Đưa mỹ thuật vào đời sống
Guốc cao gót, đồ mộc và sáng chế đồ chơi cho trẻ em
Để kiện toàn phong trào Quần áo Tân Thời, Ông thiết lập một xưởng làm guốc cao gót do ông vẽ kiểu, cũng tại đây, ông vẽ ra những bàn ghế theo kiểu mới.
Đặc biệt trong thời kỳ này, ông sáng chế ra một loại đồ chơi cho trẻ em làm bằng những mảnh gỗ nhỏ với nhiều hình dạng và mầu sắc, được đục lỗ hay cắt khớp cho các em có thể tháo ra và ráp vào theo trí tưởng tượng của chính mình. Đồ chơi loại này giúp các em phát triển sự khéo tay và gia tăng sự sáng tạo, tương tự như kiểu LEGO, được thấy trên thị-trường Âu Mỹ vào thập niên 1990.
Sáng chế loại Den mới
Cát Tường về Bắc Ninh, làm việc với ông Nguyễn Văn Quang để nâng cao giá trị mỹ thuật cho sản phẩm thêu tay xuất khẩu. Đây là lần đầu tiên ta thấy có sự hợp tác của một nhà công nghệ và một nhà mỹ thuật. Sự hợp tác ấy đã có kết quả hay, những kiểu Den mới do họa sĩ Nguyễn Cát Tường nghĩ ra đã được người ngoại quốc hoan nghêng một cách đặc biệt.
Có một sự đổi mới nữa là: trong một xưởng hơn 200 thợ, người nào cũng mặc áo trắng sạch sẽ, có nơi tắm, có phòng đọc sách, đọc báo (Ngày Nay, số 13)
Tại đây, ông cũng đưa ra những loại áo ngủ bằng tơ lụa, theo lối áo Kimono của Nhật-Bản, có thêu chim và hoa để bán trên thị trường quốc ngoại.
Phòng trà đầu tiên tại Việt Nam
Hà Nội 1930, nơi ngàn năm văn vật mà thiếu vắng một nơi ấm cúng, thân mật cho các văn nhân, nghệ sĩ và trí thức lai vãng, hẹn hò, gập gỡ để trao đổi ý kiến hay thảo luận thì quả thật là một thiếu sót lớn.
Ông bà Cát Tường bèn mở ra một phòng trà đầu tiên tại Hà Nội tại số 14 đường Hàng Da, lấy tên là phòng trà Thiên Hương.
Khung cảnh ấm cúng, được thiết trí bằng những bàn ghế và hoạ phẩm do ông vẽ ra.
Thức uống gồm có đủ loại trà, cà phê… thức ăn nhẹ có giò, chả, nem rán, bánh Caramen, khoai tây rán và đặc biệt còn có cả Kem lạnh quay bằng tay (Ice cream).
Phòng trà Thiên Hương đã thành nơi tao ngộ đông đúc ngay từ ngày khai trương.
Cải tiến xe xích lô đạp
Cũng vào thập niên 1930, Xe xích lô đạp là phương tiện chuyên chở phổ thông trên các đường phố Hà Nội, xe không được chế-tạo một cách an toàn, tiện nghi, và mỹ thuật.
Ông đưa ra khoảng 30 chiếc xe cải tiến: có ghế ngồi êm, an toàn, thoải mái, xe sơn mầu tươi vui và ghế bọc nệm mầu trắng. Đường xá Hà Nội, phần giữa đường được đắp cao hơn hai bên lề đường, nên ông đã tháo bớt một lá sắt nhún bên phía bánh xe trái rồi gắn lá nhún đó qua phía phải. Sự cải tiến này giúp cho khách hàng được ngồi thăng bằng và người lái xe không phải tốn sức ghì giữ khi điều khiển xe trên đường phố.
Loại xe cải tiến này được dân chúng ủng hộ nhiệt thành
Mở hiệu cắt tóc và tắm nước nóng
Hà Nội thời này đã có những hiệu cuốn tóc cho phụ nữ, nhưng về phía nam giới, chỉ thấy có những ông thợ cạo, cắt tóc trên vỉa hè. Trong dân gian, còn có một số đàn ông vẫn để tóc dài theo cổ tục.
Về mùa lạnh, không có một chỗ nào thuận tiện cho các ông tắm nên việc sạch sẽ cũng giảm bớt nhiều.
Đáp ứng cho nhu cầu sạch sẽ và vệ sinh, ông đã mở những hiệu tắm nước nóng và cắt tóc cho phái nam đầu tiên tại Hà Nội.
Thay lời kết
Tháng 12 năm 1946, Chính quyền Pháp đưa quân trở lại Bắc Việt để tái lập nền đô hộ. Nhà Nước kêu gọi toàn dân khởi nghĩa chống Pháp và dân Hà Nội được lệnh tản cư.
Gia đình Cát Tường đã về làng Tràng Cát, tỉnh Hà Đông. Sau một thời gian ở tại làng, lo lắng cho bốn đứa con thơ và người vợ sắp đến ngày sinh đẻ, ông quyết định trở về Hà Nội thăm dò tin tức.
Ngày 17 tháng 12 năm 1946, ông bị Dân Quân bắt tại Hà Nội và đưa đi biệt tích.
Sự nghiệp cùng cuộc đời của Nguyễn Cát Tường chợt loé lên một thoáng rồi tan biến như một vì sao rơi…
Trong khoảng khắc 12 năm hoạt động, từ năm 1934 cho đến năm 1946, người họa sĩ đã đem rất nhiều nhiệt tình và sự hăng say của tuổi trẻ hoà hợp với lối sáng tạo mỹ thuật để góp phần tô điểm cho nền văn hoá Việt Nam, nâng cao giá trị hàng nội địa và cải thiện nơi làm việc cùng đời sống cho các nhân công.
Bóng dáng những kiểu quần áo Lemur, sau bảy mươi năm, vẫn còn thướt tha bay lượn nhiều nơi trên thế giới, thấp thoáng trong những nẻo đường quê hương, tung tăng khắp các sân trường hay cao sang và trang trọng khoe mình vào những dịp hội lớn.
Bộ quần áo nhã nhặn, kín đáo và duyên dáng ấy đã mang lại sự kiêu hãnh cho người mặc và cũng như đưa đến niềm vinh dự cho người Việt trong nước cũng như tại hải ngoại.
Di sản nghệ thuật của Cát Tường, vang bóng một thời, đã từng được giới phụ nữ ủng hộ một cách hào hứng thì chắc chắn thế nào cũng còn lưu lại được ít nhiều. Nhất là tại Hà Nội, nơi phát sinh ra nhũng kiểu quần áo tân thời Lemur. Nếu có ai để tâm mà lục soát trong những tủ áo cũ của các cụ bà, hi vọng sẽ tìm thấy chiếc áo Lemur mà các cụ đã mặc trong thời còn xuân sắc, hoặc dấu mình trong những chồng sách cũ của các cụ ông, may ra có thể tìm thấy những tài liệu, ấn bản cũ hoặc những di vật có dấu tích do Cát Tường sáng tạo.
Ước mong có một tổ-chức của trường Đại học mỹ thuật Hà Nội hay Nhà Nước có thể đứng ra để tổ chức:
1. Ra đề tài khảo cứu cho sinh viên mỹ thuật và khuyến khích họ tham vấn những vị cựu sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương thời 1925-1945 hay các phụ nữ cùng thời, về quần áo Lemur, phong trào Khoẻ và Đẹp hay việc làm của Cát Tường để thu thập thêm dữ kiện sống để làm tài liệu.
Những nhân chứng quý báu này, giờ đây đã cao tuổi, cần được phỏng vấn ngay, để lâu e ngại nhiều cụ không còn nhớ rõ nữa.
2. Tổ chức cuộc quyên góp hay thu mua những di vật văn hoá đó, phần lớn còn lưu lại tại Hà Nội, góp nhặt những di vật ấy vào một trường Đại học để tạo ra một nơi cho sinh viên có dịp tham khảo và nghiên cứu.
3. Khích động phong trào đưa mỹ thuật vào đời sống để nâng cao giá trị sản phẩm sản xuất tại Việt Nam để cạnh tranh với hàng hoá trên thị trường quốc tế
4. Lưu tâm đến sự cải thiện nơi làm việc cũng như nâng cao đời sống của các công nhân.
5. Điều ao ước cuối là có ai đã biết hay còn nhớ nơi ông Cát Tường qua đời xin vui lòng hướng dẫn cho gia đình biết chỗ để có thể cải mộ và thờ cúng.
Chắc chắn con cháu ông Cát Tường sẽ tri ơn và hậu tạ.
Ghi chú:
- Hiện nay có hai hiệu may áo quần phụ nữ mang bảng hiệu Cát Tường tại Hà Nội và Hải Phòng. Những cửa hàng này thật sự không có một liên hệ nào hết với gia đình Cát Tường.
- Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Ba quốc Gia Việt, Miên và Lào) được thành lập năm 1925 tại Hà Nội do hoạ sĩ Victor Tardier, người Pháp làm viện trưởng đầu tiên.
Trường này đào tạo tất cả các bộ môn học về mỹ thuật: hội hoạ, điêu khắc, nghệ thuật trang trí và kiến trúc. Thời gian học là năm năm cộng thêm một năm dự bị. Sau hai mươi năm hoạt động, trường đã đào tạo được 118 hoạ sĩ và 10 điêu khắc gia. (theo Sách Các họa sĩ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Nội, 1998)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|