Konstantin Melnikov 1890-1974
 Konstantin Melnikov
Konstantin Stepanovich Melnikov (Константин Степанович Мельников; 3 /8/1890 – Moscow – 28/11/1974) Ông là một kiến trúc sư và là một họa sĩ, các đồ án kiến trúc của ông được thiết kế tập trung trong thập kỷ (1923-1933), Melnikov như một kiến trúc sư tiên phong mở những cánh cửa đầu tiên cho ngành kiến trúc phong cách mới của nước Nga trong những năm 1920. Cho dù cùng cộng tác với nhiều người có xu hướng tạo dựng, nhưng Melnikov vẫn mang một phong cách riêng biệt cho bản thân mình. Trong những năm 1930, Melnikov đã khước từ hợp tác thiết kế với các kiểu kiến trúc theo phong cách chủ nghĩa Stalin mới trỗi dậy, do đó ông rút lui khỏi ngành xây dựng và trở thành một họa sĩ vẽ chân dung và là một giáo viên cho đến cuối đời mình.

Konstantin Melnikov đứng trước câu lạc bộ Kauchuk do ông thiết kế - ảnh chụp trong những năm 1920
Konstantin Melnikov là người con thứ tư trong gia đình, cha của ông, ngài Stepan Illarionovich Melnikov quê quán tại vùng Nizhny Novgorod nguyên là đốc công đội bảo dưỡng đường xá do Học viện nông nghiệp Moscow thuê tuyển. Bà Yelena Grigorievna (nee Repkina), mẹ ông xuất thân từ một tá điền thuộc miền Zvenigorod. Cả gia đình ông sống trong một căn hộ tập thể của công nhân viên ở phía bắc ngoại ô Moscow. Melnikov đã phải trải qua nhiều cảnh cay đắng, cơ hàn trong cuộc sống, sau đó gia đình ông cũng phải quay về nơi trang trại và cuối cùng họ cũng xây dựng được một căn nhà nhỏ của riêng mình và làm chủ một trại sản xuất bơ sữa. Konstantin Melnikov sau này rất biết ơn đến cha mình, người mà đã dành mọi sự chú tâm đến niềm đam mê nghệ thuật của cậu con trai bé nhỏ, ông thường mang hàng tập giấy nháp từ học viện về để cho Konstantin Melnikov tập vẽ. Tuy nhiên mọi cố gắng của cha con ông cũng chỉ có thể đủ khả năng để cho Melnikov theo học tại trường xứ đạo trong hai năm (kết thúc vào năm 1903)

Câu lạc bộ Svoboda ở phía bắc thành phố Moscow, một đồ án của Melnikov thiết kế để dành tặng cho mảnh đất nơi mà tuổi thơ của ông đã từng qua đây
Konstantin đã bắt gặp "một ngày bằng vàng trong cuộc đời" của ông ("это был золотой день в моей жизни") do có một người phụ nữ chuyên giao sữa trong một lần khi đến giao hàng cho gia đình Vladimir Chaplin, một kỹ sư thiết kế giàu có. Chị ta đã khoe với Chaplin về các bức tranh của Konstantin tự vẽ. Sau đó Chaplin đã đánh giá khá cao về kiến thức cơ bản của Melnikov và giới thiệu ông đến theo học tại trường hội họa, nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc Moscow nhưng Melnikov đã trượt kỳ sát hạch ngữ pháp tại đây vào năm 1904. Một năm sau ông là một trong 11 ứng viên được tuyển trọn vào trường. Melnikov theo học tại đây suốt 12 năm liền, ông tốt nghiệp đào tạo cơ bản năm 1910 và nhận bằng đại học nghệ thuật năm 1914, bằng kiến trúc sư năm 1917. Mặc dù Chaplin đã thuyết phục Melnikov tập chung vào môn kiến trúc nhưng ông lại ham thích hội họa và ông đã theo học môn này, tuy nhiên cùng thời gian đó ông cũng theo học thêm cả ngành kiến trúc, ông được công nhận là một họa sĩ vẽ chân dung xuất sắc nhất. Về sau này ông vẫn tôn vinh Konstantin Korovin, Sergey Malyutin và Abram Arkhipov như những người thày dày dạn kinh nghiệm trong nghệ thuật của đời mình. Trong kiến trúc, ông chỉ tôn kính vị giáo sư Ivan Zholtovsky người mà đã dày công dạy dỗ ông từ năm 1917 đến 1918.
Melnikov kết hôn với Anna Yablokova năm 1912, họ có hai người con sinh vào năm 1913 và 1915.
Trong thế chiến thứ nhất và năm đầu tiên của của cuộc cách mạng Nga năm 1917, các tác phẩm của Melnikov theo xu hướng tân cổ điển. Trước cuộc cách mạng, Melnikov tham gia vào dự án xây dựng nhà máy ôtô tải AMO (AMO Автомобильное Московское Общество). Năm 1918 – 1920, ông tham gia hội thảo lập kế hoạch hiện đại hóa Moscow dưới sự lãnh đạo của Zholtovsky và Alexey Shchusev, để thiết kế xây dựng các khu vực của thành phố như Khodynka và quận Butyrsky. Trong khi đó, hệ thống giáo dục nước Nga đang suy sụp, do vậy cần phải cải tổ nhiều hơn nữa. Trường cao đẳng nghệ thuật được xây mới, VKhUTEMAS được thành lập năm 1920, ( Вхутемас, Высшие художественно-технические мастерские ). Khoa kiến trúc lúc này được chia làm ba nhóm hội thảo, phái hội thảo Trừu tượng (Ivan Zholtovsky), phái hội thảo Liên minh cánh tả (Nikolai Ladovsky) và phái hội thảo Trung hòa do Melnikov và Ilya Golosov chủ trì được xem như một nhóm Nghệ thuật hiện đại. Trong cuộc hội thảo của mình Melnikov và Golosov đã phản biện lại cả hai nhóm Liên minh cánh tả và nhómTrừu tượng. Năm 1924, sau khi đã hợp nhất nhóm Nghệ thuật hiện đại và nhóm Trừu tượng làm một nhóm hội thảo, Melnikov rời khỏi dự án VKhUTEMAS. Năm 1923 – 1924, Melnikov đã tự mình cộng tác với các hội nghệ sĩ ASNOVA và LEF, tuy nhiên Melnikov không tham gia vào các cuộc tranh luận quần chúng. Đặc biệt, ông thường xa lánh nhóm những người có xu hướng tạo dựng dưới sự chủ trì của Moisei Ginzburg và Alexander Vesnin.
Đồ án kiến trúc thành công đầu tiên do Melnikov thiết kế vào năm 1922 là một hội trường dành cho công nhân. Với đề tài mang tên Atom, Melnikov đã thiết kế đồ án xây dựng tòa nhà theo hình răng cưa, với đồ án đó sau này nó đã mang lại cho ông một tên tuổi lớn trong làng kiến trúc Nga. Không như những đồ án khác thời bấy giờ, đồ án “Atom” được kết hợp thiết kế dựa trên khuôn mẫu các kiểu nhà riêng truyền thống và dáng dấp các tòa nhà căn hộ.
Đồ án thiết kế xây dựng cụ thể đầu tiên của Melnikov là các công trình không vĩnh cửu. Thứ nhất là một sảnh đường 1923 cho hội triển lãm thủ công và nông nghiệp toàn Nga, những nét thiết kế rất đặc trưng của Melnikov trong đồ án này là:
Làm nổi bật một hình khối lập phương rìa xiên từ các cột trống phụ.
Từng lớp mái đơn nghiêng được kết hợp lại một cách rất hài hòa.
Các góc của sảnh được bao bọc bằng một lớp kính.
Năm 1925 Melnikov đã thiết kế và xây dựng một gian hàng Xô Viết tại cuộc triển lãm nghệ thuật quốc Paris. Gian hàng được làm bằng gỗ, nó toát lên một sự kết hợp hài hòa giữa các lớp mái đơn nghiêng có kích thước không đồng nhất, thiết kế này đã đem lại sự chú ý cho mọi người và nó trở thành một trong những kiểu kiến trúc tiên tiến nhất tại hội chợ. Không giống như các gian hàng Paris khác, gian hàng Xô Viết được hoàn thành xong chưa đầy một tháng và nhân công không quá 10 người. Trong thời gian này ở Paris, Melnikov còn thực hiện hai hợp đồng thiết kế riêng để xây dựng các Gara ôtô, ông đã thiết kế một mô hình đỗ xe trong Gara rất tiện lợi (Kiểu thiết kế răng cưa một lần nữa lại được áp dụng ở đây), xe có thể tiến vào đỗ tại Gara và khi đi ra mà không cần phải lùi lại như trước. Tại Moscow, Melnikov cũng cho xây dựng một thiết kế tương tự cho xe buýt tại Zamoskvorechye và ngay lập tức, ý tưởng của ông được đề xuất rộng rãi trong toàn thành phố. Kết quả, Gara xe buýt Bakhmetevsky được xây dựng trên diện tích 8500 M2 với sức chứa 104 xe buýt với thiết kế rất độc đáo,

Gara Intourist
Một “Mùa vàng” của năm 1927 có hàng loạt các câu lạc bộ cho công nhân được thành lập. Trên khắp nước Nga liên tục được xây dựng mới bắt đầu từ năm 1926 và lên đến cao trào vào năm 1927. Trong các khu vực tại Moscow có đến 30 câu lạc bộ được xây dựng mới (trong nội thành có 10 câu lạc bộ được xây dựng). Melnikov đã thiết kế 5 đồ án xây dựng trên tổng số 10 công trình trong nội thành (Câu lạc bộ thứ sáu do ông thiết kế được xây dựng tại Likino-Dulyovo). Melnikov thường không tham dự các cuộc tranh luận về các đồ án xây dựng đã hoàn thành đó, ở đây người ta luôn tranh luận rất thiện cảm về các thiết kế của ông.
Tất cả 6 câu lạc bộ ông thiết kế trong thời kỳ này chúng đều khác nhau về hình dáng, qui mô và khuôn cách các chức năng liên hoàn của câu lạc bộ. Khách hàng của Melnikov (các hiệp hội) thường chưa thành thạo hoặc chưa hiểu hết các chức năng trong các công trình mới được xây dựng đó, do vậy trên mỗi công trình, Melnikov thường phải phác thảo một sơ đồ các chương trình chức năng chi tiết giữa đại sảnh chính với các không gian khác. Câu lạc bộ, theo như Melnikov, nó không phải là một đại sảnh sân khấu riêng biệt và cố định, mà nó còn là một hệ thống linh hoạt của các gian phòng lớn tách rời riêng biệt, chúng có thể liên kết lại với nhau thành một khối riêng rộng lớn khi cần thiết. Các đại sảnh chính rộng lớn có thể tách ra làm ba gian phòng độc lập như câu lạc bộ Rusakov, hoặc tách ra làm hai như câu lạc bộ Svoboda
Một nét đặc trưng chung trong thiết kế xây dựng các câu lạc bộ của Melnikov là – táo bạo sử dụng cầu thang phía bên ngoài công trình – đó thực tế là một nét bứt phá mang tầm quan trọng trong qui tắc xây dựng của những năm 1920, trong qui tắc đã qui định xây dựng cầu thang phía trong cần phải thật rộng để đề phòng cho các trường hợp di tản nếu có hỏa hoạn xảy ra. Melnikov, trong thiết kế của mình, ông đã cố gắng tiết kiệm tối đa các khoảng không bên trong và liên kết các gian phòng chính với các hành lang bên ngoài, những điểm này không nằm trong qui định của qui tắc xây dựng thời bấy giờ
Câu lạc bộ Rusakov 1927
Một khuôn mẫu thiết kế hoàn hảo của Melnikov còn tồn tại đến ngày nay là một dinh thự riêng của ông tại Moscow được xây dựng trong những năm 1927 – 1929, công trình gồm hai tòa tháp hình trụ giao nhau với kiểu cách trang trí bên ngoài bằng những ô cửa sổ sáu cạnh. Trên những tòa tháp, từ trên xuống dưới là một bức tường được xây bằng gạch theo kiểu ô tổ ong. 60 trên hơn 200 ô đó được lắp kính thông suốt với các khuôn cửa sổ.
Từ năm 1933 đến 1937, Melnikov là chủ tọa cho các hoạch định của hội thảo số 7 Mossovet (Моссовет), để tham gia lập kế hoạch cải tạo Moscow trên vùng phía tây nam thành phố (quảng trường Arbat và đại lộ Khamovniki), các dự án này sau đó không được thực hiện. Năm 1937 sự chỉ trích ngày càng tăng để chống lại chủ nghĩa hình thức và nó đã nhằm đúng vào Melnikov và nó cũng đã làm ông phải rời xa khỏi làng kiến trúc thời bấy giờ. Vậy nhưng các công trình kiến trúc của ông như câu lạc bộ Rusakov và tòa nhà Arbat đã được giới thiệu trên rất nhiều sách giáo khoa của Liên Xô như những ví dụ cho chủ nghĩa hình thức. Bất chấp các sự phê phán của nghệ sĩ nước ngoài, ông đã giữ lại tòa nhà Arbat và chuyển đến sống tại đây cùng với gia đình rất an bình cho đến khi ông mất. Ông quay lại với nghề họa sĩ vẽ chân dung và diễn thuyết tại các trường cao đẳng kỹ thuật. Melnikov sau này đã quay trở lại với các hoạt động công luận trong bốn lần:.
1954 - về chuyên đề đền thờ các danh nhân và công trình kỷ niệm 300 năm ngày Nga và Ukraina thống nhất.
1958 – Tòa nhà Xô Viết
1962 – Gian hàng của Liên Xô tại hội chợ New York Thế giới 1964 .
1967 – Rạp chiếu phim trên đường Arbat.
Trong những năm 1960, Melnikov đã viết một bản tóm tắt sự phục hưng với tầm quan trọng trong kiểu kiến trúc của ông. Lần sinh nhật thứ 75 của ông (1965) đã được hội kiến trúc sư thành phố Moscow tổ chức rất long trọng, năm 1967 và năm 1972 ông đã được trao tăng các danh hiệu danh dự: Tiến sĩ kiến trúc và Kiến trúc sư sáng giá.
Melnikov mất năm 84 tuổi và được an táng tại nghĩa trang Vvedenskoye ở quận Lefortovo của thành phố Moscow. Người con trai của ông, Viktor cũng là một họa sĩ anh sống và làm việc tại tòa nhà Arbat. Anh đã quyết tâm lưu giữ và bảo quản tòa nhà như một bảo tàng cho đến khi anh mất vào thàng hai năm 2006.

Tòa nhà của Melnikov
www.greatbuildings.com
|