Trích:
nqbinhdi viết
Nhớ cái hôm đầu tiên vào Đông Hà, ra cái quán ăn sáng, cũng nghe nhà hàng bảo cái đĩa giá trần+ớt+rau thơm... là miễn phí, bác cả QKTĐ mới bảo: "Thôi, thế thì mang thêm ra đây rồi khỏi phải ăn bún với mì chi nữa - cũng đủ bữa sáng rồi", téo nữa là cu cậu chủ quán ngất xỉu phải gọi xe hồng thập tự đến chở đi nhà thương đấy ạ.
|
Nhà cháu xin phép minh họa lời cụ Quái bằng hình ảnh (đã từng up ở thớt ọp ẹp tại QT):
Lại nói về mấy hôm ở Quảng Trị, nhà cháu xin kể một chuyện thế này:
Hôm đi ăn ở ngoài chẳng là có lúc nhà cháu ngồi cạnh cụ Quái. Khi về cụ mới thì thầm bảo nhà cháu lấy hộ cụ ấy ít quả ớt tại quán (he he chứ oai phong như cụ mà vơ mấy quả ớt đút túi thì con cháu nó cười chết

) Nhà cháu mới nhanh tay gom được một đống nhét đầy vào một bao thuốc lá rồi ung dung đút túi ra về.
Đêm đó tất nhiên đã uống trà tưng tưng rồi, đang ngủ nhà cháu thấy thèm thuốc quá, liền lồm cồm bò dậy kiếm điếu thuốc hút, móc trong gói ra thì thấy toàn ớt. Nhà cháu tức quá chửi đổng đứa nào chơi khăm mình, đã lấy hết thuốc rồi lại còn nhét ớt vào. Tức quá!
Sáng hôm sau dậy đi ăn sáng, chưa kịp nhìn thấy cụ Quái thì cụ ý đã quát hỏi: Gói ớt của ta đâu?
Ha ha lúc đó nhà cháu mới tỉnh ra, hiểu ra liền vội lóc cóc chạy về phòng lấy ớt cho cụ ý.
Nhà cháu từng sống với nhiều bạn bè ở miền Trung, Huế có, Quảng Trị có, Quảng Bình có, Đà Nẵng có... Nói chung dân miền Trung ăn ớt rất bợm, nhưng so với cụ Quái thì phải vái cả nón! Cả đời nhà cháu chưa thấy ai ăn ớt tài như cụ Quái! ớt chỉ thiên cay xé lưỡi, thế mà cụ ý cứ một miếng một quả ớt mà nhai, không hề thấy cay, cứ tỉnh bơ, không hề có giọt mồ hôi...
Thật là bái phục cụ!