Trích:
thanhluyen viết
...
Vâng em biết rồi !
Em biết lỗi của mình !
...
Thế mới biết ở bên Nga dù (trăm khoanh – tứ đốm ) thì đồng tiền kiếm được của bà con ta dù ít ỏi , dù dính nhiều mồ hôi và nước mắt nhưng phải nói rằng đó là đồng tiền SẠCH hơn nhiều , hãy trân trọng , trân trọng.
Một lần nữa mong Anh Thư thông cảm nhiều nhé !
Mong sự thứ lỗi của các bác trên NNN !
Chân thành cám ơn !
|
Cám ơn bác với những giải thích trên đây. Theo em hiểu thì bác muốn kể những câu chuyện ký ức sâu sắc và nhận thấy "đi Nga làm chui" cũng không phải là tệ hơn. Nói tóm tắt là : đói cho sạch, rách cho thơm. Em thử liệt kê những ý chung thế này:
- Những người đi Nga là do "nghe, nghĩ và tin" rằng dù sao cũng sẽ khá hơn là ở lại quê nhà. Nhiều người không bị bắt và nộp phạt thì cũng có dư khi trở lại, nên người chưa đi đã trông vào đó mà hy vọng thử vận mới.
- Tại VN rõ ràng hy vọng kiếm tiền là rất thấp với nhiều người, nhất là ở nông thôn: đất ngon bị mất dần vào các dự án với tiền đền bù ăn hết sau ít năm, con cháu đông lên, hàng xóm khá lên mà mình vẫn nghèo thì coi không được, đi làm lấy vài ba triệu là phải có sức và tay nghề... dẫn đến ở nông thôn chỉ còn người lớn tuổi mất sức, người già phiêu bạt trở về và trẻ con do cha mẹ chúng gửi lại, lứa có sức đi gần hết: lớp trẻ còn sức có sắc thì lên đô thị, kẻ ít sắc có sức và không còn xuân xanh thì đi Nga làm may chui là hy vọng cuối: các công đoạn may thì chỉ ít bữa là quen, công việc thì gồm các thao tác đơn thuần, khổ sở thì đâu cũng thế, nếu may mắn yên ổn, lãnh lương đều như chủ đã hứa thì tiền công thấp mấy cũng còn hơn ở quê nhà....
- Đi Nga như vậy là không kén lắm: mấy cô có chồng con, thành mẹ sề trẻ cũng tranh thủ đi kiếm lấy đồng tiền chân chính, chứ ở quê họ có thể làm gì hơn thế? Đây chỉ là dòng chảy tự nhiên điều hòa nhu cầu lao động xuyên biên giới. Chuyện khổ ải bên Nga hay bên mình cũng thế thôi, CS Nga có thể làm nhục, nhưng ở ta cũng thiếu gì chuyện với CA mà báo chí đăng đầy đó: thậm chí giữ người mấy ngày rồi thản nhiên trả xác về, cãi cọ kiện tụng bao tuần đến nay có xong đâu!
Dưng mà bác thanhluyen khéo tránh mong ước của em muốn được nghe dù một vài câu chuyện vui từ ký ức (dù biết rằng chuyện khổ gây sốc và nhớ dai hơn chuyện vui) mà em gọi là "nhìn qua mắt kính xanh". Ấy là bởi hồi CCCP em chỉ có toàn kỷ niệm vui, những buồn phiền cũng có nhưng quên hết rồi, nên đến tận giờ vẫn thích đọc truyện cổ tích, thần thoại trẻ con, xem phim khoa học giả tưởng... Hai cuốn sách em sợ đọc lại nhất cho đến nay là "KHÔNG GIA ĐÌNH" và "NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ", bác ạ!
Và dù khổ mấy, em vẫn tích cóp ít money để lâu lâu thuê tụi trẻ con nhổ tóc bạc cho nó "trẻ lại" thật chứ không nhờ thuốc nhuộm, mà khoản này thì ngày càng tốn...hi hi, nên thích đọc chuyện vui để trẻ lại một cách tự nhiên hơn...