@thanhluyen: Thực sự tôi chỉ đọc vài bài của bác thì đã ong hêt cả thủ và không còn hiểu bác đang noí gì và muốn thể hiện gì khi đăng đàn diễn thuyêt tràng giang, đaị hải như vậy. Nhớ lời mẹ daỵ từ thuở ấu thơ: im lặng là vàng, biết thì thưa thốt không biêt thì dựa cột mà nghe thôi. Nhưng hình như bác buồn, không bằng lòng với ngay cả những người thiện chí cố tình lặng im nhường đất cho bác độc thoaị. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cho nên tôi đành cố hôm nay bỏ làm thêm chạy ra quán net đầu làng ngồi 1 lần tâm sự cạn tình, cạn nghĩa với bác, hy vọng rằng sau post này của tôi bác đã hiểu và thương yêu tôi hơn, tha cho tôi để bác cứ việc viết nhật ký vĩ đaị cho hậu thế của bác nhé.
Tôi có điều tuyệt mật này chưa từng thổ lộ với ai chỉ dành riêng cho mình thanhluyen là người đồng cảnh ngộ thôi: hồi bên nớ tôi cũng bị nện mấy phát dùi cui vào đầu ở sân bay, thế nên giờ đây trong sọ não tôi thực sự có vấn đề đọc, hiểu bác ạ và tính nêt tôi đang hiền như đất tự nhiên trở nên hung hăng, hận đời hay thích cà khịa, khích bác, châm chọc moị người khác ý kiến với mình và cả những người không quen biết. Do ở bển mải trốn OMON nên không có điều kiện chữa chạy kịp thời, mà ai cũng mải làm ăn, chả ai bẩu cho mình biêt mình có bệnh, giờ về VN thì moị sự quá muộn rồi. Thế cho nên tôi daị dột mới viêt những lời ngớ ngẩn làm ngứa mắt bác đấy.
Tôi thì chả dũng cảm, anh hùng được như bác. Cũng chỉ vì tôi bất tài, lười nhác hay than vãn, rên rỉ nên trời không thương, xui khiến cho thất bại không bám trụ được như bác mà phaỉ quay trở về nước, giờ cun cút đi làm thuê rât chi là khổ, đêm đến 4 bố con tôi vẫn phải chạy xe ôm kiếm thêm, đến thịt chó chêt còn chẳng có mà ăn noí gì đến chó già với chó non và rượu Mac-ti-ni, rồi đi trả thù dân tộc như ngày còn bên đó. Những vât vả, lăn lộn ngaỳ xưa cũng ngậm tăm chả bao giờ dám kể với ai vì tự xét thấy mình toàn gửi cục nọ, cục kia về cho gia đình, anh em, vợ con mình tiêu xài chứ có gửi cho người dưng nuớc lã nửa cắc bạc nào đâu mà kể ra, muốn người ta cười cho ư?
Thi ân bất cầu báo, tự cá nhân tôi muốn bản thân và gia đinh mình đổi đời thì dám làm, dám chiụ, giờ mà kể ra chắc tía với má tôi cắn lưỡi tự tử mất vì các cụ chắc chắn sẽ nghĩ mình là cha mẹ gì mà bất lương để con caí nó khổ thế, trong khi ở nhà ung dung nhận tiền từ mồ hôi, máu và nước mắt và tính mạng của con mình. Không biêt còn vênh vang với đời con tôi nó đi học, ông nọ, bà kia chả vui hơn sao ,về xây cho cái nhà to nhất xóm laị chả tốt cho bố mẹ mình hơn sao, mình khổ cũng đã xong rồi, kể lể thì thấy sướng laị được sao? Thế cho nên tôi chẳng bao giờ thấy có lỗi với ai khi tôi chọn giải pháp im lặng và sớm quên những ngày đó, vì xet thấy mình tự làm, tự hưởng chả ai biếu không mình xu mẻ nào, mình về nước chả nợ nần ai, chả lừa ai, chỉ lừa mỗi hải quan Nga, với laị thỉnh thoảng laị bán hàng đểu cho nhân dân Nga, còn thì mọi mối quan hệ bạn hàng của tôi bên đó đều là sòng phẳng, tự nguyện các bên cùng có lợi, nhiều người đen đuỉ bị giêt haị chẳng phaỉ do mình ngấm ngầm chỉ điểm, họ còn cầm theo cả món nợ của mình xuống âm ty khiến tôi lao đao, súyt phá sản mấy lần. Chắc hẳn thanhluyen là đấng đaị trượng phu chuyên ra tay cứu vớt, trợ giúp, nuôi nấng nhiều đồng hương và gửi tiền về xây dựng Tổ Quốc nhiều nên mới nhớ dai và trăn trở thế, chứ tôi sống chỉ vì tiền và cho bản thân mình nên caí gì mà không ra tiền nữa thì cho ngay ra khỏi bộ nhớ, cho nhẹ đầu, sọ não tôi đã có vấn đề rồi giờ mà ra tay nghiã hiệp với đời nữa chắc không thọ được đên tháng sau.
Nhân tiện tâm sự thêm: tôi cũng có cả vấn đề về viêt lách nữa, thế nên không hy vọng những gì lộn xộn mà tôi vừa tâm sự bác sẽ hiểu thấu đáo. Ân hận ghê cơ, ngaỳ bên nớ tôi cũng mải ăn râu ngô non lắm cơ nên sao nhãng chuyện học hành, thắt lưng buộc bụng mãi mới mua nổi cái bằng kỹ sư 100 usd. Than ôi, về VN đi xin việc người ta goị phỏng vấn, tôi noí năng thì ngọng ngô, làm bài kiểm tra viêt thì lủng củng, chính tả, câu cú sai bét nhè, chả ai hiểu tôi nói gì, thua cả hàng con cháu 8X, cho nên bị đuổi thẳng cổ ngay vòng sơ tuyển, bác gioỉ giang thế có biêt ở đâu mua bằng mà làm quan chức to mách dùm để tôi chạy chọt kẻo phí cái bằng đã mua, cần thì tôi nhờ bác mua thêm cho vài cái nữa cho 3 thằng con trai dùng dần, nhể?
Thôi mong bac thông cảm cho tôi là người có bệnh tật đừng chấp nhặt, và hãy hứa với tôi dù ghét hay yêu mến tôi cũng chấm dứt đừng đáp qua đáp laị để tôi có thời gian chạy xe ôm và bảo toàn nơron thần kinh ít ỏi còn laị bác thanhluyen nhé, bác có hứa được không? chấm dứt moị đối thoaị ở đây, chỉ nhật ký muôn năm của bác thôi nhé, tội nghiệp, đáp lễ bác thế này tôi mất béng nó 8 ngàn Việt Nam đồng cho 2 tiếng ngồi tiệm net, laị còn bỏ mấy mối chạy xem ôm đang réo nè.
p/s: nói thầm nhé, tôi và Nina là 2 đẳng cấp khác hẳn, tôi lên mạng ảo ba hoa chích chòe để tự sướng thế thôi, ngoaì đời chỉ là cặn bã xã hội, phận con sâu cái kiến bác đừng gom thành 1 đội bóng chuyền nữ tung hứng ngoài bãi biển mà người ta cười cho, cả hai đứa chúng mình đều là khách lạ mới chân ứơt, chân ráo bước chân vào ngôi nhà người ta bỏ công sức nhiều năm xây đắp, không nên tự nhiên như ruồi, cần đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên chút cho phải phép bác nhể, à mà nghe đồn diễn đàn này thu của mọi thành viên mới là việt kiều khoản ra mắt là 2500 usd đây, tướng soaí như bác chắc chả đáng là bao bác đã nộp chưa, tôi vẫn còn nợ, hay bác bác nộp luôn 5000 usd cho suất của tôi cả thảy thì tốt quá đi.
Thôi, tôi stop ở đây, kẻo nói dai, nói dài thành nói dại bác há.
(xin cac nicks trong 3N đaị xá cho AT, miền Nam đang mùa khô nóng như điên)
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 08-05-2011 thời gian gửi bài 00:09
|