View Single Post
  #97  
Cũ 07-05-2011, 01:40
Hoa Pion Hoa Pion is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 139
Cảm ơn: 243
Được cảm ơn 471 lần trong 107 bài đăng
Default

Cảm ơn các anh chị. Em không dám comment gì về bài viết trên của tác giả Dương Tử Thành - một bài viết nhiều cảm xúc, ưu ái và trân trọng nhưng cũng thú thật đã không khỏi khiến em ngại ngần.
Nhân tác giả nhắc đến tình yêu nước Nga, em xin post bài viết cũ này, không biết em đã gửi lên chưa nữa, em đọc lại thì chưa thấy, hy vọng là không phải em đọc sót.
Để cùng chia sẻ tình yêu với NNN

Nhớ làng quê nước Nga
[24.11.2008 00:11]


Cũng như rất nhiều cựu lưu học sinh của các thế hệ trước, như cha tôi, như các anh chị bạn bè tôi, những người từng sống và học tập ở Liên Xô (cũ), ở Nga, khi về nước, ngoài hành trang là những kiến thức thu nhận được trong trường đại học, tôi còn mang trong tim mình một tình yêu.

Tình yêu ấy cũng chẳng khác tình yêu đôi lứa là bao. Vì nó cũng sôi nổi và cuồng nhiệt, khiến người ta có thể khóc nức lên trong một đêm nhớ. Vì nó cũng có những hoang mang và thất vọng, có những thời gian khiến người ta rơi vào tâm trạng bất an. Và vì nó cũng day dứt rất lâu. Đúng vậy đấy. Tình yêu đối với một miền đất có thể theo ta đến hết cuộc đời.

Ngày 7/11, một trong những ngày từng là lịch đỏ ở Liên Xô và Liên bang Nga gần một thế kỷ, luôn là một cái mốc trong năm để những người Việt từng ở Nga dứt ra khỏi hiện thực đời thường mà hồi tưởng về đất nước đã lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ của mình, về những cánh rừng chói lọi mùa Thu, về thảm tuyết dày tự phát sáng trong những đêm mùa Đông dữ dội, về mùa Xuân trời xanh ngọc bích, về sắc tím sắc vàng của hoa mùa Hạ tinh khôi.

Hôm nay, tôi cũng vậy. Tôi nghe lại những bản nhạc Nga và nhớ da diết thành phố cổ ở ngoại ô Moscow, nơi tôi đã sống một thời gian dài trước khi về nước. Đó là một thành phố đã gần 700 tuổi, cách thủ đô chừng 100 km, nằm hai bên đường quốc lộ, lọt thỏm giữa những cánh rừng đen thẫm và những cánh đồng hoa trắng trải dài… Miền quê Nga. Chỉ có đến đây, tôi mới thực sự cảm nhận được hồn Nga muôn thuở, dường như vĩnh viễn không thay đổi dù có ngàn năm nữa sẽ qua đi, với những con người quê kiểng hồn hậu, những nếp nhà và hàng giậu gỗ và thiên nhiên khoáng đạt và hào phóng. Miền quê Nga đã cho tôi rất nhiều. Cho tôi khả năng cảm thấy hạnh phúc vì những điều bé nhỏ đáng yêu.

Tôi yêu những con đường dốc hẹp lượn vòng, hai bên đường là những bụi lau nở trắng; yêu những buổi chiều chầm chậm về trên những mái nhà thờ vàng rực và tiếng giàn chuông ngân vang như gần như xa, làm lòng người bình an kỳ lạ; yêu những cánh đồng đất đen được bón phân bò trước mỗi vụ cấy trồng, mùi phân bò xộc lên trong không gian không khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, thấy rất đỗi thân thương…

Và tôi yêu những căn nhà gỗ của nông thôn Nga, những nếp nhà dường như đã đứng đó hàng trăm năm cùng nắng, mưa và tuyết giá. Người Nga thường tự tay làm căn nhà gỗ của mình, chọn những súc gỗ tròn, làm mộng, lắp ráp, sơn phết... Căn nhà thường có một bậc tam cấp có mái che, một hành lang nhỏ thường để những cái giá đựng đầy dưa chuột muối, cà chua muối. Hai hoặc ba ô cửa sổ trổ song song. Khung cửa làm đường riềm cầu kỳ, đôi khi sơn xanh sơn đỏ lòe loẹt. Cho ấm mắt trong những ngày đông kéo dài dằng dặc.

Trong nhà, dù là nhà nghèo khó hay khá giả, thì cũng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Sàn gỗ bóng loáng, có thể trải thảm. Những tấm thảm đặc trưng của Nga, họa tiết rườm rà, màu tối. Bàn ăn ở bếp nhất thiết phải có khăn trải bàn ren mới là lịch sự. Trong bếp luôn sực lên mùi gì ấy, không chỉ là mùi thức ăn, mà là mùi của sự bình yên. Tưởng như, nếu ta ngồi xuống cái ghế gỗ của gia chủ, tức khắc sẽ có một đĩa xúp củ cải đỏ được múc ra đặt trước mặt, còn bốc hơi nghi ngút và điểm một thìa váng sữa đang tan dần trong xúp nóng... Và đó là sự bình yên!

Ngoài vườn có một vài gốc táo lâu năm, có năm ra quả, có năm không. Một cái nhà kính bé xíu tươm tất nằm góc vườn, để ủ ấm cho những mầm ươm. Còn thì, cái gì người ta cũng trồng một ít. Xà lách, mùi, hành xanh, dâu tây, cà chua, dưa chuột... Và hoa. Hoa trồng thành khóm, đánh thành luống. Trong vườn nhà người Nga, rất hay thấy có hoa anh túc. Tôi thích ngắm hoa ấy, màu đỏ gợi sự đam mê đến cuồng nhiệt, mà cũng đầy bất trắc.Vườn hoa ở làng quê Nga nở từ mùa Xuân cho đến tận những ngày chớm Đông, khi những bông tuyết đầu mùa xuất hiện. Tôi đặc biệt ấn tượng với sắc hoa lúc cuối Thu. Khi ấy, tất cả như rực lên lần cuối, cuống quýt phô bày vẻ đẹp của mình, đỏ thì đỏ thắm lên, tím thì tím thẫm cả mắt! Đi trong cơn mưa giá cuối Thu mà bắt gặp một vườn hoa như thế bên đường, lòng không thể không run lên vì cảm động. Như thể được đón nhận một món quà quý giá từ một người không quen!


Thi thoảng có nhà nuôi một đàn ngỗng để canh vườn. Ngỗng sư tử, có bờm, kêu to đinh tai nhức óc và đã đuổi đánh kẻ gian thì còn đáng sợ hơn cả chó dữ. Vườn và nhà gỗ được bao bọc bởi một dãy hàng rào gỗ. Bên ngoài, chỗ cổng ra vào, có treo một hòm thư. Trước cửa nhà thường để một dãy ghế dài, ông bà già hay ngồi đó sưởi nắng.

Mặc dù nhà gỗ của Nga người ta thường làm theo một cuốn sách hướng dẫn, kiểu cách khá giống nhau, nhưng thực ra, không căn nhà nào giống căn nhà nào. Đúng như Grossman trong "Cuộc đời và số phận" có nói: "Trong một triệu căn nhà gỗ Nga, không có và chẳng thể nào có hai căn nhà hoàn toàn giống nhau. Tất cả đều sống động - có một không hai. Cũng như không thể có sự giống nhau tuyệt đối giữa hai con người, giữa hai bụi tầm xuân vậy….". Những họa tiết trên cửa sổ, độ dốc của mái nhà, cách đặt bếp lò trong nhà... mỗi người chủ có ý tưởng riêng của mình.

Chỉ có một điều chung: đó là những căn nhà gỗ của nông thôn Nga là nơi con người có thể sống hoàn toàn hòa mình cùng thiên nhiên. Vì vách gỗ, mà lại là gỗ súc chứ không phải gỗ ván, chúng biết thở, chúng không phải là vô tri vô giác, chúng là một phần của thiên nhiên.

Hơn thế nữa, chúng giữ ấm vào mùa Đông và đem lại hơi mát vào mùa Hè.


Những căn nhà gỗ của Nga không đều đặn và đẹp đẽ như nhà của nông thôn các vùng Bắc Âu. Chúng có gì đó lam lũ hơn nhiều. Đứng trước căn nhà hai tầng mái ngói vùng Bắc Âu, bạn có thể thấy thán phục, thích thú. Còn đứng trước một căn nhà gỗ của Nga, tôi luôn có cảm giác nao lòng. Và thương. Và yêu. Như yêu một người, một thứ, một kỷ niệm đã từng là của mình, một quá khứ khổ nghèo mà đẹp đẽ.


Còn nữa, tôi yêu cả... những nghĩa trang của Nga. Khu nghĩa trang nằm nép mình bên một rừng thông hoặc rừng bạch dương. Mỗi một phần mộ đều có hàng rào sắt thanh thoát, cũng đủ kiểu hoa văn nhẹ nhõm. Những vòng hoa giả. Không có hương khói. Chỉ có những tấm bia mộ đá và những cây thánh giá bằng gỗ. Và tiếng xạc xào vi vút của cây rừng. Không hiểu sao, khu nghĩa trang như thế không làm tôi sợ, không khiến tôi nghĩ đến ranh giới hai cõi âm-dương, mà chỉ khiến tôi thấy lòng mình lặng lẽ. Không buồn. Chỉ thật im lặng, lặng phắc như thế giới của những con người đã thôi không còn bon chen, không còn vất vả!

Nông thôn Nga, bình dị và hồn nhiên, là tình yêu của tôi. Nói cho đúng hơn, là một trong những tình yêu vẫn nằm trong tim tôi, một người từng ở Nga khá lâu năm và chân đã từng dùng dằng rất lâu khi quyết định rời xa miền đất kỳ lạ này để trở về Tổ quốc.

Thụy Anh.
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa Pion cho bài viết trên:
Anh Thư (07-05-2011), Hoa May (15-05-2011), htienkenzo (16-05-2011), nqbinhdi (07-05-2011), PhamNgocSan (07-05-2011), poltava95 (07-05-2011), rung_bach_duong (15-05-2011), Siren (07-05-2011), Thien Nga (23-05-2011)