Những chuyện Thanhluyen viết thật lắm, không phải phủ màn sương u ám đâu. Chính tôi sau khi hết hộ khẩu chính thức đã phải nhiều lần đổi hộ chiếu, làm ở nhiều công ty ma để có được hộ khẩu, bản thân tôi và con trai nhỏ đã từng bị 2 cảnh sát súng ống tận răng đập cửa lúc 10 giờ đêm, kiểm tra hộ khẩu thấy không khớp với địa chỉ nhà ở, liền bị điệu ra giữa đường, tưởng bị áp giải ra sân bay ngay. Song may vì biết tiếng nên bà con nghe thấy ồn ào túa ra can thiệp mới thoát. Hôm sau bà chủ nhà đưa 2 mẹ con lên đồn gặp trưởng đồn, con trai tôi nói tiếng Nga giỏi hơn tiếng Việt, chỉ đúng chú công an đã dọa cháu, khiến chú ấy bị đồn trưởng bắt phải xin lỗi hai mẹ con, từ đó về sau mới thoát không bị soát nhà.
Rồi còn rất nhiều chuyện như đi đường gặp công an, vào Ôp bị kiểm tra, chuyện đó thường như cơm bữa. Ai bảo mình sống trên đất người ta, ai bảo mình lựa chọn cuộc sống đó? Thử hỏi mình đã làm gì cho nước bạn, mà yêu cầu họ phải tôn trọng mình? Ở đây tôi chỉ xét cá nhân tôi thôi, không dám đề cập đến bất cứ ai. Từ khi duyên nợ với Liên Xô, tôi đi về cả thảy 6 lần, qua được 9 thành phố và Thủ đô Nga, và dù thăng trầm đến mức nào, vĩnh viễn tôi vẫn yêu nước Nga như thuở ban đầu!
Hôm nay cảm xúc nên viết hơi dài, chiếm hơi nhiều đất của NNN, song tôi đã bày tỏ được tâm tư mình. Không phải giải trình hay phản biện gì hết, chỉ là cảm xúc của một người đã gắn bó với nước Nga gần hết đời mình. Nếu có gì không phải, mong các bạn lượng thứ cho.
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 23:45
|