View Single Post
  #49  
Cũ 05-05-2011, 23:14
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default

Tôi đem theo đứa con nhỏ mới có 4 tuổi, chính vì vậy tôi mới hiểu sự ưu việt của chế độ XHCN ( dù đã bị sụp đổ trên hình thức). Cháu vẫn được nhận vào học nhà trẻ, rồi dần dà lên cấp Tiểu học, THCS, vẫn được khám sức khỏe miễn phí, được ăn trưa ở trường mà không phải đóng bất kỳ một khoản tiền nào, chỉ đơn giản vì mẹ cháu có hộ chiếu học NCS ( Dù trên thực tế mẹ cháu chẳng học buổi nào) Bản thân tôi khi tham gia phương tiện giao thông vẫn có vé tháng (rẻ bằng 1/3 giá bình thường), khi ốm đau vẫn được khám miễn phí – tất cả kéo dài 2 năm, cho đến khi Hộ khẩu hết hạn. Người Nga dù khó khăn chất chồng song vẫn đối xử với chúng tôi rất tốt, có thể vì họ vẫn coi chúng tôi là những lưu học sinh sang đây thuần túy để học, hoặc đó là sự bao dung của một dân tộc lớn…Dù gì đi nữa, những tháng ngày đó tuy khá là khó khăn về kinh tế, song tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì được sống ở Mátxcơva.

Rồi mọi thứ dần dần thay đổi: Người Việt ở lại không để học, mà chủ yếu để buôn bán, và buôn bán rất thành công, kiếm được rất nhiều tiền từ chính những người dân Nga đôn hậu, thuần phác. Một bộ phận nhỏ dân Nga nhanh nhậy cũng chuyển hướng buôn bán theo, lấy hàng từ các Ôp. Cộng rồi ra Tàu điện ngầm bán lại, song đại đa số người Nga vào thời điểm hàng hóa (đặc biệt là quần áo) hết sức khan hiếm, đã tỏ ra hết sức hoan hỉ khi mua được từ người Việt những thứ khá rẻ tiền song cũng rất “rẻ” về mặt chất lượng, chỉ dùng vài tháng, thậm chí vài tuần đã hỏng ( Trong khi túi tiền của họ cũng đâu có giồi giào gì)- Cảm nhận khi đó tôi rất đau lòng – họ có thể là chính cô giáo của mình, những người thương yêu tận tụy hết lòng vì học sinh, hoặc chỉ là những bác gác cổng, những bác quét dọn trong ký túc xá, luôn mỉm cười chào đón mỗi khi mình đi học về, sẵn sàng an ủi khi mình nhớ nhà…Song biết làm gì được? Vẫn phải lăn lộn kiếm sống!

Việc gì cũng có cả quá trình, thay đổi tư duy nhận thức cũng vậy. Hàng ngày chứng kiến cảnh người dân Nga xếp hàng dài mòn mỏi mua vài lạng thịt bò cả xương, ít táo ủng, hàng hóa trong cửa hàng khan hiếm, còn người Việt đi về bằng ta xi, thực phẩm ra chợ Treriomuskin mua nào gà, nào bò, nào lợn, rồi giết cả dê làm tiết canh trong KTX (Nhiều đêm tiếng dê bị đánh kêu thảm thương như tiếng trẻ em khóc..) – cảm giác đó thật sự áy náy. Tôi may mắn vì chồng làm bác sĩ trong Bệnh viện Đường sắt ở Mat, lương tạm đủ sống ở mức trung bình, ở nhà căn hộ, nên sự vật vã của tôi cũng có chừng, đồng thời cũng được bà con yêu quý và tôn trọng. Song người Nga họ không thể yêu quý những người buôn bán trên đất nước họ ,sung sướng hơn họ, và lách pháp luật giỏi đến mức nhiều khi lũng đoạn thị trường.

Tôi ở qua thời Đôm 5 cũ, sang Đôm 5 mới (có nhiều vị ở Đại sứ quán cũng tham gia vào Đôm 5 mới), rồi Đôm 5 mới bị đánh úp, tịch biên hàng hóa, rồi những kẻ khôn lanh mua chuộc công an móc hàng của mình, rồi của đồng hương mình ra bán làm giàu, rồi Xalút1,2,3, rồi chợ Vòm ..v..v..Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, song người Việt buôn bán ở Nga giỏi lắm, khó khăn nào họ cũng tìm được cách khắc phục, có người hôm nay mất 500 tờ, tưởng sạch bách phải tự tử, vậy mà vài tháng sau có thể thắng cả nghìn tờ…Điều gì họ cũng có thể đạt được, song tôi tin chắc không bao giờ họ lấy lại nổi tình cảm của người Nga đã từng dành cho những thế hệ người Việt đầu tiên.

Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 23:53
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
BelayaZima (05-05-2011), Dmitri Tran (06-05-2011), Мужик (06-05-2011), hungmgmi (05-05-2011), LyMisaD88 (06-05-2011), Nina (05-05-2011), nqbinhdi (06-05-2011), Old Tiger (06-05-2011), Saomai (05-05-2011), Siren (06-05-2011), thanhluyen (06-05-2011), USY (05-05-2011)