Lần cuối tôi sang Nga và ở lại lâu nhất trên đất bạn( 13 năm) đúng vào giai đoạn Thanhluyen viết- Ngay sau khi Tổng thống Gorbachov tuyên bố Liên xô tan rã (cuối năm 1991) và ở đến 2004 thì về. Tất cả những điều Thanhluyen viết tôi hoặc là từng nếm trải, hoặc là chứng kiến, hoặc bạn bè tôi phải hứng chịu. Thật sự mà nói, tất cả những nỗi khổ đó, theo tôi, đều do mình tự chuốc lấy, chứ nước bạn có yêu cầu mình đâu!
Năm 1991 tôi sang Nga – quả thật là thời gian khó khăn của nước bạn: hàng hóa khan hiếm, lương cán bộ và đặc biệt người về hưu có nhiều tháng không được lĩnh đúng thời hạn, chính trị xáo trộn...v..v…Hồi đó do làm giấy tờ trước khi Liên xô tan rã nên suất vé máy bay của tôi không bị hủy, nhưng sang đến nơi Bộ Đại học Nga đã hủy khóa Nghiên cứu sinh của chúng tôi, còn Sứ quán khuyến khích chúng tôi nên quay trở lại VN và cấp cho vé về. Vậy mà không ai trong số chúng tôi chịu quay về. Tâm tư mỗi người đều nghĩ: Khó khăn lắm mới sang được đây, dù xáo trộn thì cũng chỉ vài tháng, sau đó mọi việc sẽ tốt đẹp. (Khi ấy ở VN cũng rất khó khăn, chuyện đi học nước ngoài vẫn là giấc mơ của rất nhiều người, và bằng cấp cũng rất quan trọng cho tương lai sau này) – Nói tóm lại: ở lại nước bạn là quyết định của từng cá nhân. Nước bạn không cản trở, nhưng cũng không thể bao cấp cho chúng ta như thời gian trước – họ còn bao khó khăn của chính đất nước họ, không thể mãi là “thành trì vững chắc” cho tất cả dựa vào.
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 23:17
|