Василий Павлович Соловьев-Седой (tiếp theo)
Việc học nhạc của Vasili được tiếp tục tại Trường nhạc số 3 nơi ông học tại ban sáng tác cùng với Nikita Bogoslavski. Ở trường, ông kết bạn với Ivan Dzerzinski và Nikolai Gan. Năm 1931 cả khóa được chuyển sang nhạc viện. Ở nhạc viện Vasili làm quen với nhà thơ trẻ Aleksander Churkin.
Lần đầu tiên Vasili Pavlovich được để ý đến như 1 nhạc sĩ - người sáng tác ca khúc tại cuộc thi ca khúc đại chúng năm 1936: giải nhất được trao cho ca khúc "Парад" lời của A.Gitovich và "Песню о Ленинграде" lời của E.Ryvina. Các ca khúc của Soloviov-Sedoi được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện: Irma Iaunzem năm 1935 tại tuần lễ nhạc xôviết tại Matxcơva đã hát bài "Гибель Чапаева", Leonid Utesov thể hiện đầu tiên các ca khúc "Служили два друга" và "Казачью кавалерийскую". Ngày 22 tháng 6 năm 1941 chiến tranh bùng nổ, ngay ngày hôm sau nữ thi sĩ L.Davidovicha đưa đến cho Soliviov-Sedoi bài thơ mang tên "Застава дорогая". Bài thơ này được viết trước chiến tranh và được sửa lại để có được đoạn cần thiết:
Но злая вражеская стая
Над нами, как туча, взвилась
Застава дорогая
За Родину поднялась
Ngày 24 tháng 7 Soloviov-Sedoi viết nhạc cho bài hát này. Phóng ngay tới chỗ người bạn - nghệ sĩ của Nhà hát kịch mang tên A.S.Puskin, tìm thấy một nhạc công đại phong cầm, và ngay trong chiều đó bài hát đã được vang lên từ tất cả các loa truyền thanh trong toàn thành phố. Bài hát mới "Играй мой баян" thay cho bài hát rất nổi tiếng trước chiến tranh "Тучи над городом встали" do Mark Bernes thể hiện.
Trong chiến tranh Soloviov-Sedoi sáng tác nhiều bài hát tuyệt vời: "Вечер на рейде", "Вася Крючкин", "О чем ты тоскуешь, товарищ моряк", "Как за Камой, за рекой", "На солнечной поляночке", "Не тревожь ты себя, не тревожь" và nhiều bài khác nữa. Bị cuốn hút bởi bài thơ "Жди меня" của K.Simonov, Soloviov-Sedoi viết nhạc cho bài thơ và cũng chịu thất bại hoàn toàn giống như các nhạc sĩ khác: những ai đã thử viết nhạc cho bài thơ này - М. Блантер, М. Коваль, В. Мурадели, А. Новиков, И. Дзержинский, Ю. Добрусин, А. Животов, В. Нечаев, В. Родин.
Đặc điểm nhạc của Vasili Pavlovich trong những năm sau chiến tranh là sự xuất hiện của các ca khúc viết cho phim" "Небесный тихоход", "Первая перчатка". Năm 1947 lần thứ 2 ông đoạt giải thưởng quốc gia với các bài hát "Давно мы дома не были", "Стали ночи светлыми", "Пора в путь-дорогу", "Едет парень на телеге".
Lầh đầu tiên ông đoạt giải thưởng quốc gia là năm 1943. Năm 1945 nhạc sĩ được trao tặng huân chương "Sao Đỏ". Sáng tác bài hát "Где же вы теперь, друзья-однополчане?" (Giờ này anh ở đâu, hỡi người bạn cũ cùng trung đoàn?), Soloviov-Sedoi đã làm một chùm ca khúc mà lúc đầu ông đặt tên là "Sự trở về của người lính", sau đó ông tìm được cái tên chung hơn, sử thi hơn - "Câu chuyện về người lính". Đầu tiên, chùm ca khúc được K.Suzenko thể hiện vào tháng 11/1947.
Từ năm 1950ông dành nhiều thời gian cho công việc của quốc hội - ngày 12 tháng 3 năm 1950 ông được bầu làm Đại biểu Xôviết tối cao Liên xô.
Năm 1959Soloviov-Sedoi được trao giải thưởng Lênin với các bài hát "В путь", "Вёрсты", "Если бы парни всей земли", "Марш нахимовцев", "Подмосковные вечера". Ở nhà hát kịch và múa rối nhạc sĩ đã viết nhạc cho 24 vở diễn.
Trong điện ảnh, Soloviov-Sedoi là tác giả nhạc của hơn 50 bộ phim. Nhạc sĩ đã viết một số chùm ca khúc như "Сказ о солдате", "Северная поэма" (1967), "Светлая песня" (1972), "Мои современники" (1973-1975).
Những năm cuối đời, nhạc sĩ làm việc tích cực hơn bao giờ hết. Một trong những tác phẩm cuối cùng mà P.Soloviov-Sedoi chưa kịp hoàn tất là nhạc cho vở kịch rối theo chuyện cổ tích của S.Marsak "Терем-теремок". Trong 4 năm cuối cùng, Soloviov-Sedoi bị bệnh nặng. Bệnh tật, rất may là không làm phiền ông kỷ niệm 70 năm ngày sinh của mình vào năm 1977. Tại nhà ông trên đường bờ sông Phontanki số 131, bạn bè, các nghệ sĩ đã kéo đến, và tất cả những điều này đã được chiếu trên truyền hình từ căn hộ số 8 nơi nhạc sĩ sống.
Ông mất vào đêm ngày 2 tháng 12 năm 1979. Ông được an táng tại nghĩa trang của các nghệ sĩ, và bên cạnh ông vào năm 1982 an nghỉ người bạn từ thuở nhỏ của ông, nghệ sĩ Aleksander Borisov.
|