Trích:
nhat nheo viết
Chào tên Hổ Già, nay nhân có nhà ngươi vào đây nhận ra ta, ta rất lấy làm sung sướng. Khi sự sung sướng đã tràn đầy viên mãn, thì hẳn không nên nói chuyện buồn, mà chỉ nên kể chuyện vui. Vì vậy nhận vò rượu của nhà ngươi, nay ta đang một mình đánh chén với cá vobla mà ôn lại chuyện năm xưa...
|
Ha ha! Cả buổi sáng qua ta thấy "cố nhân" online rồi cặm cụi vận nội công phóng bút hành văn. Ta và mọi người cùng chờ đợi xem sau bao ngày "cố nhân" bị cầm cố trong xà-lim (mà "cố nhân" gọi là "tu luyện") võ công có gì hơn chăng? Nhưng thú thực ta và mọi người chỉ đọng lại trong lòng 2 chữ thất vọng! Xem ra phần tà trong con người "cố nhân" đã có phần giảm bớt, nhưng võ công chẳng thấy có gì tiến bộ, vẫn 'bổn cũ soạn lại". Chán thay! Chán thay!
Cụ Quái Dị ở phương Bắc đã tự giam mình trong ngục tối để tu luyện, dù chỉ mới có thời gian ngắn, nhưng võ công của cụ ấy đã trở nên thâm hậu hơn nhiều. Thình thoảng cụ ấy vẫn gửi cho ta những trang nhật ký xà-lim hay tuyệt cú mèo!
Rồi trong thời gian "cố nhân" bị giam trong nhà lao ta đây cũng bị NNN tống vô ngục tối một tháng. Trong đó ta cũng luyện được nhiều bí kíp hay ho. Tới đây ta cũng sẽ công bố những dòng nhật ký của mình he he!!!
Vậy những ngày ngồi trong xà-lim vừa qua chẳng hay "cố nhân" có tu luyện được gì hay và mới không? Có viết nhật ký không? Mang ra đây cùng khoe hay cùng tỷ thí với thiên hạ đi.
Chứ mấy bài đao quyền của "cố nhân" mấy ngày qua xem ra nó cũ rích. Chẳng có gì mới lạ hay ho cả. Chán thay! Chán thay!