View Single Post
  #43  
Cũ 04-05-2011, 11:27
nhat nheo nhat nheo is offline
Banned
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 32
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 20 lần trong 11 bài đăng
Default

Chào tên Hổ Già, nay nhân có nhà ngươi vào đây nhận ra ta, ta rất lấy làm sung sướng. Khi sự sung sướng đã tràn đầy viên mãn, thì hẳn không nên nói chuyện buồn, mà chỉ nên kể chuyện vui. Vì vậy nhận vò rượu của nhà ngươi, nay ta đang một mình đánh chén với cá vobla mà ôn lại chuyện năm xưa. Ô hô, cũng một thời vẫy vùng ngang dọc nào có xá ai, vậy mà chỉ qua một lần ghé bản quán nhà ngươi, ta đã bị tóm vào tù. Đáng ra ta phải yêu cầu bang phái của ta kiện cáo bang ngươi sao vô cớ bắt người bang khác trái phép, nhưng nay ngẫm lại mọi sự cũng chỉ như cơn gió thoảng mà thôi, như trò cười mà thôi.

Mọi thứ rồi cũng qua. Ta đã tu luyện quá nhiều năm, nay đắc đạo và đã trở nên đơn giản, sao cũng được. Trong một tác phẩm có tên là Zarathustra, mang tính triêt lý qua những chuyên ngụ ngôn, tác giả là ngài Nietzsche vĩ đại, một triết gia người Đức có kể đại ý:

Một con người ở khởi điểm của nó, khi bước vào sa mạc (biểu tượng của sự mênh mông tri thức, và sự vất vả lam lũ kiếm tìm tri thức thật) phải chính xác là một con lừa (con lừa thì chuyên chở khổ ải, nhọc nhằn lam lũ - tích lũy kiến thức và lăn lộn trong đời sống). Khi phải trải qua quá trình đó, rồi sẽ đến một ngày con lừa biến thành con sư tử, dũng mãnh, làm chúa tể và sống trong vinh quang. Nhưng rồi không dừng ở đó, con sư tử sẽ biến thành trẻ thơ, đó là con đường không thể khác, bởi khi nhận ra sự ánh hào quang của sự vinh quang là vô nghĩa, thì dựa trên sự vất vả lăn lộn của mình mà có được tri thức, con sư tử sẽ tự biết cách giản lược, đơn giản hóa mình đi, để trở thành trẻ thơ. Vì trẻ thơ là hồn nhiên vui sống, là không cầu danh lợi, là trong sáng thiên thần. Đó là con đường nên phải đi của bậc quân tử. Đó là con đường đạo. Tất nhiên không thể đạt đến mức độ trẻ thơ, nếu trước đó hắn không dám làm một con lừa.

Lâu nay ở trên núi chưa hề hạ sơn, ta chỉ được nghe thông tin qua một số kẻ xấu, nói rằng mọi thứ dưới chân núi sao mà u ám chán chường, đến nỗi có kẻ không muốn xuống núi nữa, không muốn nhập thế. Vậy là một ngày đẹp trời, cũng nhân lúc tu luyện đã thành, ta bèn hạ sơn hành đạo.

Bước xuống phố phường, ôi chao là xe máy xe hơi chạy như mắc cửi, toàn xe đẹp mà trước đây ta chưa hề thấy bao giờ. Ta chạy xe máy bằng xăng Dung Quất do nhà ngươi tặng, bỗng đâu bất thình lình bị một tên tông vào sau lưng, té ngửa. Lồm cồm bò dậy định thần, té ra một gã thiếu niên tóc vàng nham nhở tông vào ta. Chưa kịp nói gì, gã ấy đã xốc ta dậy, rối rít xin lỗi và đưa ta vào viện chăm sóc tận tình không khác gì con đẻ, lại còn giúi cho mấy triệu bạc, ngày nào cũng vào thăm mang bơ sữa ăn uông phủ phê. Con người thật là tốt quá! Mấy ngày sau ta ra viện, đi đâu gặp ai trên đường cũng thấy mặt mũi tươi tỉnh từ tốn, nói năng nhã nhặn, hơi tí là cám ơn xin lỗi rối rít. Đường sá thì thẳng băng không một ổ gà ổ voi lô cốt như kẻ xấu đồn đại, nếu có chăng chỉ là rất ít và chỉ qua một đêm lập tức được làm mới nguyên vẹn. Vỉa hè được thay mới liên tục, tháng trước vừa lát tháng sau đã bóc thay cái mới để update ngay lập tức những mẫu gạch mới ra, thật là đẹp đẽ. Các quan ai cũng có bằng tiến sỹ, học vấn phổ cập cao vô cùng. Không hề thấy tham nhũng ở đâu như bọn xấu nói, nhà cửa đường sá xây mới hàng ngày, cao vun vút làm ta nhìn chóng cả mặt. Không hề có xảy ra án mạng giết chóc đâu cả, tất cả chỉ là bọn xấu đồn đại, ta đi đến đâu cũng đều gặp những con người vui vẻ tự tin, ca hát suốt ngày. Thật là đẹp.

Và thế là vào một ngày đẹp trời năm 2009, ta lên đường sang xứ Nga La Tư vài năm mong tu luyện thêm về môn phái Mắc Li. ÔI chao cái sân bay Sheremechevo mới to đẹp làm sao! Ôi chao cái cảnh rừng bạch dương mảnh dẻ trắng muốt ẩn hiện trong nắng vàng mới đẹp làm sao! Thật là trên núi của ta cũng chưa bao giờ có phong cảnh đẹp như thế.

Một đêm vào khoảng 21h tối năm 2009, ta một mình rời khỏi cư xá, tiến bước ra trung tâm Moskva, hòng mong thưởng thức cảnh đẹp về đêm ở thành phố tuyệt vời, mệnh danh là một trong những nền văn minh châu Âu này. Ta chui xuống ga Sokol, vừa bước vào trong toa metro thì gặp một nhóm thanh niên đầu trọc gồm 10 tên có vẻ đang say và cãi nhau inh ỏi. Ta lập tức tiến lại, vỗ vai chúng và ôn tồn khuyên bảo "này các bạn ơi, ta biết các bạn tuổi trẻ hiếu động, nhưng chớ nên làm ồn ở nơi công cộng". Bọn chúng nghe ta nói thì im bặt, thì thầm hỏi ta xem ta người ở đâu? Ta ưỡn ngực nói "VN đây", lập tức bọn chúng cả 10 tên ùa vào mà ôm hôn ta rối rít, công kênh ta lên như người anh hùng, rồi ca ngợi dân ta thật là không còn lời nào tuyệt vời hơn để nói, nào là anh hùng vĩ đại, thông minh, giỏi giang. Ô hô, chúng làm ta hơi xấu hổ nhưng cũng thầm tự hào mình là người VN mới được chúng quý mến thế này. Thế rồi, các bạn ấy rủ ta vào hộp đêm đánh chén nhảy múa tơi bời mà không để ta phải trả một xu nào, thậm chí chúng còn giới thiệu ta với bạn bè của chúng rằng "này hãy nhìn đây, một người VN, bạn tốt của chúng ta!". Chúng ta vui vẻ nhảy múa đàn hát với nhau đến sáng mới về. Hôm sau, ta rủ chúng đến nhà chơi, và từ đó chúng ta trở thành những người bạn tốt.

Còn về sau đó, chuyện ta gặp các bà mẹ Nga ở Moscow và các mẹ mời ta về nhà ăn tối với bánh mì đen và váng sữa thì nhiều vô kể. Thậm chí họ còn định gả con gái cho ta mà ta phải từ chối mãi họ mới thôi. Các cô gái Nga thì theo ta hàng đàn, chỉ cần ta chỉ vào ngực nói là người VN là các cô cứ thế xông vào mà cấu véo hôn hít, thậm chí họ còn tranh nhau và ghen tuông với nhau, làm cho ta phải quan tâm đến tất cả các cô họ mới chịu.

Tóm lại ta đi đâu chơi bất kể đêm ngày, một mình trong 3 năm trời không hề gặp một kẻ xấu nào, không hề có ai tấn công ta như bọn xấu đồn đại. Chỉ có những nụ cười và lòng mến khách. Vậy nên ta nghĩ, rất có thể bọn xấu ra sức tuyên truyền để không ai dám sang Nga La Tư nữa, để mặc sức bọn chúng bên đó tung hoành ăn nhậu và quen với các cô gái Nga, không có ai tranh với bọn chúng. Thật là hèn hạ không bút nào tả xiết. Sau đây khi về nước, ta sẽ ra sức bác bỏ những lời thối tha đê tiện của bọn chúng rằng bọn chúng đa thổi phồng sự việc và nói láo.

Rồi một hôm ta lại ghé chợ Vòm, nghe nói là của người VN sang đây bán hàng. Bước vào chợ, một khung cảnh nguy nga hiện ra, hàng hóa đầy ắp, vô cùng ngăn nắp trật tự như một siêu thị. Người bán hàng ai cũng mặc comple cravat trịnh trọng, cúi gập người cảm ơn rối rít khi có khách đến thăm hàng. Tất cả đều có vẻ nhàn nhã thư thái ung dung, bán hàng mà như vui chơi. Tây ta đều vô cùng lịch sự nhã nhặn, vừa đi xem hàng vừa tủm tỉm cười suốt. Bên ngoài xe CA canh gác vô cùng nghiêm cẩn và chu đáo, người VN ra vào đều được CA cúi đầu chào và tự tay mở cửa vô cùng lịch sự không còn gì để nói. Thỉnh thoảng có vài CA khát nước quá chỉ dám rón rén vào xin người VN một chai nước, cho hay không cũng không dám nói gì. Tất nhiên người của ta vui vẻ cho họ vài chai nước suối để giải khát. Thế là sau khi dạo chơi thăm thú vui vẻ các đồng hương, ta bèn lên một xe CA, nhờ chở về cư xá, và các đồng chí ấy chỉ chờ có vậy, lập tức mở của rước ta lên và đưa về tận nhà. Ta còn mời các đồng chí ấy lên đánh chén, nhưng họ nhã nhặn từ chối vì đang bận công vụ.

Cứ thế, ngày thường thì tu luyện môn phái Mắc Li, ngày nghỉ ta dạo chơi khắp xứ Nga, về cả vùng quê, lên cả Sain Peterburg, xứ Venise phương Bắc. Chao ôi là đẹp những chiều trên sông Neva, khi hoàng hôn sẫm màu làm vòm trời tối đi nhanh chóng, nhưng những giọt nắng chiều chưa kịp tắt đủ làm mặt sông Neva sáng bừng lên, và những thanh lan can trên hè phố sẫm lại, nơi biết đâu Dostoievski đã từng vịn tay vào khi đi dạo qua đây? Chao ôi ta nhớ. Nhớ cái gì không biết nữa. Chỉ biết rằng ánh nắng cuối khi chiều dần tắt, bên một dòng sông đẹp tuyệt vời như Neva, làm ta như nhớ lại kiếp trước của mình. Có lẽ kiếp trước ta đã là một người châu Âu, với những ký ức xa mờ tiền kiếp về những chiều hè vắng như thế này - mà thực ra phải gọi là đêm, vì lúc ấy đã 22h30. Sự yên tĩnh của ký ức sống lại, về những buổi sáng mùa đông, khi băng phủ trắng mặt sông, mịt mờ xa xa những cây cầu như ảo ảnh. Khi người ta trở nên yên tĩnh mà không bị xáo trộn trong lòng, người ta trở nên tinh tế hơn trong cảm giấc, ta đã ngộ thấy điều đó.

Bọn thanh niên Saint cũng cứ có cơ hội là vồ lấy ta, rủ ta đi ăn nhậu và dạo đêm, bất kể ta tình cờ chạm trán chúng ở đâu. Thật là những con người tuyệt vời. Sao mà có những người tốt thế. Và thế là sau ba năm ngang dọc trời Nga, ta lại trở về đây, kể lại cho các môn đệ nghe về xứ Nga, và hoàn toàn bác bỏ những đơm đặt sai trái của bọn xấu về xứ Nga La Tư đầy nguy hiểm rình rập, mà sự chứng kiến tận mắt của ta đã là bằng chứng bác bỏ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nhat nheo cho bài viết trên:
hanoi (05-05-2011), thanhluyen (04-05-2011)