Sáng nay Siren em khăn gói lên đường xa Hà Nội để được phỏng vấn bác Tạ Kỳ Vinh. Trời nắng báo hiệu một ngày đẹp trời và may mắn.
Trong căn phòng đơn sơ, em đã được bác Vinh kể cho nghe con đường dẫn bác đến với hội họa. Từ những ngày trẻ tuổi khi còn làm việc ở Ty Lâm Nghiệp Tuyên Quang, bác mua một cuốn sách tự học và bắt đầu vẽ trong những ngày đi rừng…Mỗi năm bác có 2 tháng nghỉ phép để về xuôi nhưng bác dành một nửa thời gian về thăm gia đình còn lại bác lên Hà Nội học vẽ Thầy Phạm Viết Song. Trong suốt quãng thời gian mười năm chỉ có mười tháng là được học với thầy. Bác vẽ và thầy góp ý. Cứ như vậy, bác nói : “Mỗi bức tranh là một bài học và tôi sẽ học suốt đời”. Em có hỏi bác vì sao tranh phong cảnh của bác lại có ảnh hưởng của hội họa Nga. Bác đến bên cây đàn Piano và chơi bản “Chèo thuyền”của Trai-cốp-xki làm em đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bác rủ rỉ tâm sự “phải đưa được các cung bậc của âm nhạc vào trong tranh thì bức tranh mới có độ sâu, có giai điệu, chưa nói đến thơ…”
Vậy là cả vẽ tranh và chơi đàn bác Vinh đều tự học và thành công. Rất nhiều bạn bè mến mộ tài năng của bác, cây đàn Piano đồ vật giá trị nhất trong phòng khách là quà tặng từ một người bạn yêu tranh của bác.
Được cho phép, em chụp những bức tranh của bác Tạ Kỳ Vinh để mọi người cùng xem và chia sẻ những cảm xúc của mình trước phong cảnh đồng quê Việt Nam vô cùng gần gụi và thân thương.