Trích:
Siren viết
Em nhận thấy tranh của các họa sĩ Nga vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên vải toan nhưng có bề mặt rất mịn lại lột tả được độ sâu trong khi tranh của các họa sĩ VN ta nếu vẽ bằng sơn dầu thường xù xì nổi gờ trừ khi các bác ấy dùng Acrylic hoặc mầu nước trên giấy dó...
Có một thời, nửa cuối những năm 90 các Gallery ở Hà Nội bán rất chạy tranh bột mầu phong cảnh phố Hà Nội - những con đường, hàng cây, bằng lăng tím...dựa trên hình ảnh Phố của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái nhưng với mầu sắc tươi tắn hiện đại hơn. Rất nhiều tranh của các họa sĩ Việt Nam được triển lãm tại Gallery Lã Vọng nổi tiếng ở Hồng Kông và Mỹ. Nếu so sánh với các nước trong khu vực thì hội họa đương thời của Việt Nam khởi sắc và phong phú hơn nhiều, đặc biệt là tranh sơn mài truyền thống, cũng có thể do ta có trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đào tạo bài bản hơn.
|
Đúng là khi đi vào các bảo tàng ở Nga, như Ermitazh, Tretyakov, Pushkin...hay đi xuống các đường ngầm có các galery tranh-triển lãm lưu động (như ở lối đi ngầm chỗ khu tượng đài kỷ niệm Chiến tranh vệ quốc trên đại lộ Moskovskii ở Saint Peterburg hay lối đi ngầm trước cổng Công viên Gorky ở Moskva...), dễ nhận thấy là dòng chảy hiện thực trong các tác phẩm hội họa Nga vẫn liên tục, không ngừng. Và như nhận xét của Siren, bề mặt tranh sơn dầu "của họ" khá mịn, do vẽ nhiều lớp và kỹ thuật rất vững (cái này thì đúng là khen voi to, hay khen Trung quốc đông người cũng vậy

)
Trong khi đó, trừ các họa sĩ xuất xứ từ Mỹ thuật Đông Dương và một số họa sĩ sau này chịu ảnh hưởng của trường phái hiện thực, thì các họa sĩ hiện đại không nhiều người đi theo trường phái hiện thực, với cách thể hiện kinh điển khi vẽ màu dầu. Tôi đã đi xem khá nhiều triển lãm ở 16 Ngô Quyền, 29 Hàng Bài, Nhà thông tin thành phố, gallery ở Yết Kiêu, Hàng Trống...thì thấy nhiều họa sĩ hiện đại, có lẽ là do xu hướng thời đại, có những cách thể hiện khá mạnh bạo. Mạnh bạo khi dùng nguyên tube sơn dầu nặn luôn trên toan, mạnh bạo khi đắp từng lớp dày mà khi nhìn tranh, phải thoáng giật mình khi nhẩm ra chi phí để tạo ra nó. Rồi dùng bay, trát những mảng "vữa" sơn dầu với những nhát mạnh mẽ...Có người lại phá cách, dán cả tiền xu, giấy báo, vàng dát, dây thừng...lên tranh nữa, nói chung là tha hồ sáng tạo.
Thú thực là hungmgmi không khoái xem những tranh loại đó. Không thích những bức tranh theo phong cách lòe loẹt cây cối mô phỏng tranh phố của cụ Phái, hay tranh đầy màu lòe loẹt kiểu tranh Bờ Hồ, tranh cứ đầy màu sắc nguyên đến 3/4 tranh như của bác V.T.Hùng...
Với cái gu cũ rích của mình, hungmgmi thích xem tranh của những Đỗ Quang Em, Lê Huy Tiếp..., những người vẫn trung thành với chủ nghĩa hiện thực. Một cậu em họa sĩ quen, cũng có tên trong làng họa, chuyên sơn dầu, làm hẳn cho mình một chữ ký triện khá oách gắn vào góc tranh, sau một hồi thử nghiệm đã đột nhiên xoay hẳn về tả thực. M. kêu"Em chán mấy cái trò làm hàng lắm rồi, ấn tượng với cả siêu thực, suy đến cùng hiện thực vẫn là nhất".
Nghe đâu tranh M. giờ bán tốt, mua được cái nhà to tướng trong Bách Khoa.
Mấy năm trước, có ghé qua cửa hàng của Gốm Quang. Bác này có 2 cái cửa hàng to tướng, trên Bà Triệu và thuê ở Hàng Lược nữa, Đã thành danh về gốm, bác Quang chuyển sang sáng tác, đúng với nghề họa sĩ được đào tạo mà. Tranh của bác Quang to đùng, cũng theo trường phái hiện thực vẽ phong cảnh, khá ổn. Nếu bác nào rỗi thì thử tạt qua xem thử.
Mấy năm gần đây, hungmgmi ấn tượng với một bác, mà chả rõ bác ấy là ai, ở đâu, học đâu ra. Xem tranh bác này, lúc ở galery này, khi ở quán cà phê nọ (chỗ góc ngã tư Tô Hiến Thành và Bà Triệu)...thấy rõ tác giả chịu ảnh hưởng của hội họa Nga, từ bút pháp đến kỹ thuật. Bác này là Tạ Kỳ Vinh. Cũng là thôn quê Việt Nam đấy, cổng làng, cây đa,một góc đồng, mô đất, lùm cây cũng làm nên một tác phẩm khiến người xem rung động.
Có bác nào biết thêm thông tin về bác họa sĩ này không, xin mách giùm.