Trong phong trào chối bỏ chủ nghĩa cộng sản và nền chính trị xô viết diễn ra ở các nước cộng hòa liên xô cũ vào cuối thế kỷ trước, lớp thanh niên mới lớn có vai trò quan trọng. Do được sống lâu trong một nền hòa bình, nhiều thanh niên được coi là có học hẳn hoi, đã có những nhận thức lệch lạc đáng thương hại.
Năm 1996, Nông dân Hội nhập được Đảng và Nhà nước Việt nam quan tâm cho phép nhập học vào 1 khóa đào tạo 3 tháng do IFM mở ở Viênna - Cộng hòa Áo, lớp này danh cho các cán bộ hoạch định chính sách của các quốc gia đang chuyển đổi, bao gồm các nước cộng hòa cũ của liên xô, một số nước đông âu và các nước cộng sản ở châu Á.
Trong lớp của em có mấy cậu khá trẻ làm việc ở Ngân hàng TW Latvia, Estonia, Litva ... nhóm này chơi khá thân với nhau. Có lần trong câu chuyện phiếm, em thấy mấy anh chàng này kháo nhau về Lenin, Stalin ... em liền bắt chuyện với họ. anh chàng tóc bạch kim người vùng Baltic, mới ngoài 20 tuổi, là thư ký của thống đốc ngân hàng Nhà nước Latvia (thấy anh ấy nói thế), hỏi em có phải đảng viên Cộng sản không? Em lắc đầu, quả thực lúc đó chưa vào Đảng thật. Anh này gật đầu hài lòng, xổ một tràng tiếng Anh kiểu Latvia giải thích cho em - một chú Việt Cộng hạng dự bị cảm tình - rằng bọn cộng sản nó xấu xa như thế nào, rằng nguyên nhân của tất cả những xấu xa đó là ở lão họ Lê và lão họ Sờ. Rằng năm 1991, lớp thanh thiếu niên chân chính ngưòi Latvia đã cùng nhau lôi cổ mấy bức tượng của lão Lê và lão Sờ, quẳng qua bờ sông biên giới gửi trả nước Nga ...
Nông dân em thấy nóng mặt, bèn hỏi:
- Này anh, hiện nay anh đang làm ở đâu ạ?
- Tao làm cán bộ của ngân hàng TW Latvia.
- Ồ, ghê thật, chắc là bố anh cũng làm ở đó?
- Không, ông ấy vốn làm công nhân nhà máy điện.
- Thế mà tôi cứ tưởng bố anh là cán bộ của Ngân hàng, thế còn ông nội anh có làm công nhân không?
- Không, thấy bố tao bảo ngày xưa ông ấy là nông dân. xa xưa hơn nữa dòng họ nhà tao vốn là nông dân (farmer).
Em thấy anh chàng này có vẻ muốn khoe đời con giỏi hơn đời bố, bèn nói:
- Anh à, cái lão Lê với lão Sờ kia tuy có thể xấu theo nhận định của anh, nhưng theo tôi thì nếu không có 2 ông ấy, có khi bố anh cũng giống ông anh, còn anh cũng sẽ chỉ giống như bố anh và ông anh, suốt đời cắm mặt vào đít con ngựa để mà cày ruộng, có đâu người thì công nhân nhà máy, kẻ thỉ cán bộ ngân hàng Nhà nước, lại còn được sang tận Viênna mà tiêu phí tiền dân nữa.
Chú chàng nghệt mặt ra, nhưng chẳng thấy nói lại gì.
Bây giờ sau hơn chục năm lăn lộn với công việc, lại có tí mác đảng viên giắt lưng, em thỉnh thoảng vấn nhớ đến khuôn mặt trẻ măng với mái tóc bạch kim của anh chàng Latvia hùng hổ chống cộng kia. Ngẫm lại, cũng giống như bao chú cán bộ trẻ nhà mình bây giờ, sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trong thời kỳ chuyển đổi phát triển, không được dạy dỗ đầy đủ thành ra quên tiệt cả gốc gác của bản thân, cứ nghĩ mình là con cháu của ... tư sản mới nổi.
Cái hay cái tốt của chế độ xô viết thì không nhìn, toàn nhìn thấy cái tiêu cực... Bà con nhà mình chắc không thế, chế độ liên xô ngày xưa có xấu thì cũng một thời là ước mơ phấn đấu của các cụ nhà mình. Chính trong thời cực thinh của chế độ xôviết, hình như con người ta sống với nhau có tình hơn, chữ Nhân, chữ Người được thể hiện rõ hơn thì phải.
__________________
Nông dân hội nhập
|