Mình đồng ý với ý kiến của Nina. Bác thanhluyen quả đã thổi một làn mây xám từ ngang lưng trời vào topic Du lịch Nga. Đọc bác viết, những người có ý định đi du lịch Nga chắc chắn chỉ còn lại nỗi kinh hòang tột độ pha lẫn xót xa, căm hờn một chế độ thối nát sản sinh ra những công chức tham lam, bạo tàn ở đất nứơc xa xôi, man rợ ấy…
Mỗi người đều có một lựa chọn và hòan cảnh riêng và AT rất thông cảm với những gì bi đát các bác trải qua. Vậy mà các bác vẫn bám trụ không ai về nước. Chắc lẽ trong muôn vàn đắng cay tủi nhục, các bác vẫn chắt lọc được điều gì đó giữ chân các bác, khiến các bác cắn răng chịu đựng? Thiết nghĩ bác cũng nên viết cả về những điều “được” ấy có lẽ bức tranh sẽ tòan diện hơn chăng?
AT từng đề xuất giúp mua vé tặng một số người quen (sang làm cửu vạn) để trở về nước, nhưng vài bác vẫn từ chối với lý do: về thì biết làm gì? Lại lấy mông con trâu làm thước ngắm à, ở đây tuy ban ngày vất vả, nhưng đi làm vẫn bằng taxi, thỉnh thỏang xui thì bị vặt tiền nhưng tối về còn có bia trong tủ lạnh mà uống và thịt, cá, trứng ăn ngập răng…Âu đó cũng là một lựa chọn cá nhân và lựa chọn nào chẳng có giá của nó.
AT là dân“Nga quay” (1992-1999), từng phải canh me bao ngày ở Đôm 5 sau vụ 19/5, rồi chinh chiến ở Xalut 3, chợ Vòm (khu chợ cháy), đi khắp cả СНГ mà đòi nợ …từng đi đưa tiễn những người bạn hàng bị giết phải vĩnh viễn nằm lại nước Nga...chứng kiến nhiều chuyện trớ trêu, nhiều số phận bi đát. Và vẫn tìm thấy nhiều tấm lòng Nga, Việt nhân hậu che chở, thương yêu giúp đỡ AT rất nhiều. Và cũng những tháng ngày đó AT đi qua nhiều nước Châu Âu để rồi cuối cùng vẫn trở về VN làm thuê với mức lương không bằng tiền lời bán lẻ 2 cái áo lông thú ở chợ Vòm vì cá nhân AT thấy chẳng ở đâu đời thanh thản, bình an, ấm áp tình người bằng ở chốn “mây của ta, trời thắm của ta”.
Với những ký ức không vui, AT coi như xui xẻo, quyết chẳng cho nó có cơ hội sống dậy trong tâm tưởng và giờ đây chúng cũng dần phai mờ.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|