Với những đạo diễn khác
Kém nổi tiếng hơn những vai diễn với Riazanov, song các nhân vật khác của Miagkov trong phim của những đạo diễn khác cũng để lại dấu ấn đáng kể. Đó là đại tá Alexei Turbin (trong phim Chuyện hằng ngày trong nhà Turbin, 1976, đạo diễn Vladimir Basov), là bác sĩ tim mạch nhi khoa Yuri Andrievich (Kỳ nghỉ phép không thành, 1977, Timur Zoloev), là vị trưởng phòng Lev Nechaiev (Kiểm tra buổi sáng, 1979, Aida Manasarova), là thầy hiệu trưởng Piotr Semionovich (Tỉ số 4:0 nghiêng về bên Taneshka, 1982, Radomir Vasilevsky)… các nhân vật này đều nổi bật ở tính đạo đức, kỷ luật và tế nhị. Miagkov còn cho thấy có sự đa dạng khi thể hiện nhà nghiên cứu nghệ thuật Viktor Korabelnikov (Những lằn ranh ngáng trở, 1984, Mikhail Tumanishvili), một kiểu rất khác với tạng nhân vật quen thuộc nhưng được nghệ sĩ lột tả rất tài: đó là con người tăm tối, nhơ nhớp, lúc nào cũng nhớn nhác dè chừng bị tố giác.
Song song với màn ảnh, sự nghiệp sân khấu của Miagkov cũng đạt những đỉnh cao. Năm 1977 chuyển về MKHAT mang tên M. Gorky (từ 1989 mang tên A. Chekhov), nghệ sĩ đảm nhiệm những vai ấn tượng: Zilov (Săn vịt), Repetilov (Khổ vì thông minh), Mikhail (Boris Godunov), đặc biệt là những nhân vật của A. Chekhov: Trepliov (Hải âu), Voinitsky (Cậu Vania), Kulyghin (Ba chị em). Cuối những năm ‘80 - đầu những năm ‘90, nghệ sĩ dành hẳn cho sân khấu một thời gian dài, thử sức ở cương vị đạo diễn vở. Sang thiên kỷ thứ ba, thời của loại phim hành động và thương mại, họa hoằn mới thấy Miagkov ló dạng trên màn ảnh, cho đến khi buộc phải “tái xuất”...
Mặc dù gặp những khó chịu từ Số phận trớ trêu, Miagkov không nỡ dứt tình với nó, vẫn âm thầm nghĩ cách làm phần tiếp theo, thậm chí còn đưa kịch bản mình viết cho Riazanov. Nhưng thấy đạo diễn này nghiêm khắc “không chịu hai lần lội xuống cùng một dòng sông”, bèn đưa kịch bản cho Konstantin Ernest, ông này liền bắt tay vào việc. Song, kịch bản đã bị thay đổi rất nhiều (theo Miagkov thì “theo chiều hướng không phải là tốt hơn, bị mất gần hết, chỉ giữ lại ý tưởng làm phim về con cái của các nhân vật trong tác phẩm của Riazonov”). Mặc dầu vậy, Miagkov vẫn có mặt tại trường quay Số phận trớ trêu - tiếp theo của đạo diễn Timur Bekmambetov. Cũng theo Miagkov, đúng ra phải gọi đó là Số phận trớ trêu - phim khác. Âu đó cũng là phẩm chất chung tình với người đã sử dụng đúng mình – đạo diễn Riazanov.
Nghệ sĩ lừng danh này quả là người đàn ông trí thức và chung tình, ngay cả trong cuộc sống riêng tư. Quen Anastasia Voznesenskaya từ thời sinh viên, năm 1964 làm lễ cưới, dắt tay nhau về nhà hát Người đương thời diễn chung, rồi mười hai năm sau lại rủ nhau rời nơi đó, cùng về MKHAT và cho đến khi những dòng chữ này hiện hình, vẫn là một cặp trên sân khấu và trong cuộc đời. Các đồng nghiệp đều thán phục: đó là cặp vợ chồng mẫu mực.
Đăng Bẩy
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 28-04-2011 thời gian gửi bài 10:54
|