Chung tình
Riazanov là đạo diễn có tiếng là trung thành với những diễn viên đã góp thành công cho phim mình, nên nhất thiết phải tìm đến họ cho những bộ phim mới. “Cạ cứng của Riazanov” là một khái niệm được lưu truyền, trong số họ, có Miagkov: những bộ phim của Riazanov làm khán giả yêu anh và cũng thay đổi vai trò của anh. Các nhân vật anh thể hiện trong phim của Riazanov thường có những nét chung: chẳng phải siêu nhân, hơi hậu đậu, rụt rè, lươn khươn và thường thiếu may mắn, nhưng ở vào thời khắc quan trọng lại bừng sáng: sắc sảo, hóm hỉnh và quyết đoán, mưu mẹo để thoát khỏi tình huống éo le, giành phần thắng về mình. Xuất phát từ Số phận trớ trêu, Miagkov tiếp tục phát huy hình tượng đó trong phim Chuyện tình công sở (1977) với vai Anatoli Novoselzev: một nhân viên nhàng nhàng giữa hàng triệu con người, không được phái đẹp để ý đến - hình mẫu cổ điển của tạng người kém cỏi. Nhưng, chỉ trong giây lát, khi ngọn lửa tình yêu bất ngờ lóe lên, anh thoắt biến thành một tráng sĩ miễn chê, không biết sợ là gì… Tiếp đó là một cán bộ khoa học bỗng nhiên mất chỗ gửi ô tô (phim Cất ô tô, 1979), mắc cảm lạnh bị mất tiếng nên vào phiên họp không cất nổi lời để bảo vệ công trình nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực bày tỏ chính kiến: nằm vạ trên bàn, đốt biên bản phiên họp, khoát tay, viết biểu ngữ… Vai diễn này của Miagkov được xếp hạng xuất sắc.
Và một phương diện hoàn toàn khác thể hiện đề tài thân phận con người nhỏ bé trong phim Tình ca khắc nghiệt: anh viên chức quèn Yuli Karandyshev (lại một người kém may mắn nữa), lúc nào cũng bức xúc bởi cương vị thấp kém của mình nên rất mặc cảm trước người yêu. Song, khác với Chuyện tình công sở, tình yêu chẳng làm cho nhân vật này đẹp đẽ, cao cả lên, mà chỉ tổ gây cười và lòng thương hại nơi khán giả – đó chính là tấn bi kịch vĩ đại nhất cuộc đời anh chàng quá “đụt” này.
|