Số phận trớ trêu
Nhưng điều gì đến rồi sẽ phải đến. Emil Braghinsky cùng Eldar Riazanov đã viết xong kịch bản Chúc xông hơi nhẹ nhõm từ năm 1968, nhiều nhà hát địa phương đã dàn dựng thành công, nhưng không hiểu sao khán giả thủ đô lại hờ hững. Năm 1974, Riazanov nảy sinh ý tưởng đưa tác phẩm này lên màn ảnh, nhưng ở xưởng Mosfilm, người ta không ưng, coi nó còn quá ư giản đơn, hời hợt. Riazanov bèn mang kịch bản đến Ủy ban Phát thanh Truyền hình và lập tức được tán thành. Cho hay, sự kình địch giữa điện ảnh và truyền hình vẫn là chuyện muôn thuở.
Andrei Miagkov trong phim Số phận trớ trêu
Đạo diễn Riazanov định giao vai bác sĩ phẫu thuật Zhenya Lukashin cho Oleg Dale, nhưng diễn viên này “hơi bị hầm hố”, không đạt được sự mềm mại, trang nhã như mong muốn, đành phải chuyển. Nhiều ứng viên khác như Andrei Mironov, Piotr Veliaminov, Stanislav Liubshin… cũng không đủ sức thuyết phục Riazanov. Khi đó, trợ lý đạo diễn là Natalia Koreniov gợi ý: hay là thử A. Miagkov… Riazanov biết đó là diễn viên sân khấu, còn hoài nghi, nhưng khi thấy Miagkov xuất hiện ở trường quay, ông hiểu ngay, đây đúng là Zhenya Lukashin! Sau khi hoàn thành bộ phim (1975), đạo diễn giải thích về sự lựa chọn vừa công phu vừa nhanh chóng của mình: đóng vai một người không còn tỉnh táo mà vẫn tự nhiên, vẫn dễ thương, vẫn gây cười là nhiệm vụ siêu phức tạp. Miagkov đã thực hiện nhiệm vụ đó hết sức nhẹ nhõm và duyên dáng. Say, vào nhầm nhà một cô đang chờ người yêu đến cùng đón giao thừa, cởi đồ, chui vào giường người khác là rất dễ tục. âËy thế mà vẫn ngộ nghĩnh, vẫn quyến rũ, vẫn chiếm được thiện cảm của người xem, có lẽ chẳng phải ai cũng làm được như thế!
Số phận trớ trêu hay là Chúc xông hơi nhẹ nhõm quay xong từ mùa hè, và suýt nữa bị xếp vào kho, vì mấy quan chức truyền hình ngại nó tuyên truyền cho tệ rượu bia chè chén và sự phản bội trong tình yêu. Cứu Số phận trớ trêu là lãnh đạo thượng đỉnh L. Brezhnev: được tổng bí thư xem trước và mê liền, nên phim
Số phận trớ trêu nghiễm nhiên công chiếu trên truyền hình trung ương vào đúng ngày đầu năm 1976. Chiếu xong được vài phút, trụ sở Đài Truyền hình tràn ngập điện thoại, điện tín ngợi khen, và được vẻn vẹn một tháng, theo yêu cầu của khán giả, đài phải phát lần nữa. Đến lượt dự xét giải thưởng Quốc gia 1977,
Số phận trớ trêu và diễn viên Miagkov giành được số phiếu tuyệt đối. Từ bấy đến nay, thưởng thức
Số phận trớ trêu trở thành nghi thức không thể thiếu để đón giao thừa, và Miagkov, cũng như Barbara Brylska (nữ nghệ sĩ Ba Lan được mời vào vai Nadia) được toàn dân ái mộ. Dân Nga thường bảo nhau: “
Miagkov à… nếu thiếu lão, tết còn gì là tết”!
Ấy vậy mà, chính Miagkov lại… chê
Số phận trớ trêu: từ khi phim trình chiếu, hễ đi lưu diễn ở đâu, người ta cũng xúm đen xúm đỏ vào anh mà chỉ trỏ “Gã say rượu đến kìa”. Còn nhà tắm xông hơi – đó trở thành địa chỉ anh không còn dám bén mảng.