Đọc bài này nhưng tôi chẳng suy ngẫm gì bác Bộ trưởng ạ. Vì lẽ thế này:
Là tỉnh có biên giới chung với tỉnh Savanakhet- một tỉnh lớn của Lào (Sau Viên Chăn-được ví như TPHCM của VN vậy). Hàng năm, giữa hai tỉnh vẫn cử các đoàn qua lại giao lưu thăm viếng nhau rất mật thiết.
Tôi thỉnh thoảng cũng được sang Lào, tung tăng đó đây, tham quan thắng cảnh, tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân Lào nên cũng có hiểu được một phần về đất nước, con người nước bạn.
Cảm nhận trên của nhà văn NM trong một chuyến sang Lào có điều đúng, có điều chưa đúng. Tôi ví dụ:
- Về giao thông: Đi lại ở Lào đúng như ông NM mô tả, đó là vì điều kiện đất nước họ đất rộng người thưa, cơ chế hoạt động kinh tế- xã hội khác xa so với ta và nhiều nước khác, nếu mang sang áp dụng cho các nước khác làm sao được.
- Lương công chức nước bạn rất thấp, qui tiền kíp ra VND so với VN ta chỉ bằng hơn 1/2, không đủ sống đâu, nhưng họ lại có những đặc quyền đặc lợi riêng do nhà nước qui định bằng văn bản hoặc có những luật bất thành văn nhưng áp dụng được. Có thể nói, bằng cách "vận dụng" đó mà một người làm công chức Lào là có thể nuôi được cả nhà. Nhìn chung về vùng nông thôn mới thấy đời sống kinh tế- xã hội của đại đa số nhân dân Lào vẫn còn nhiều khó khăn.
- Về người Việt định cư ở Lào thì đúng như ông NM nói, điều đó dễ hiểu, phong tục, tập quán Việt, tính cách Việt sang tận Âu, Mỹ...nó cũng thế, nói gì đến ở Lào.
- Cơ cấu Đảng, Chính phủ...thì không dám lạm bàn vì mỗi quốc gia có quyền lựa chọn riêng theo đường lối, cương lĩnh của họ...
Căn cứ vào các chỉ số phát triển do các tổ chức của LHQ công bố hàng năm(trong đó chỉ số HDI khá tổng quát) có thể thấy được sự phát triển của quốc gia đó, nước bạn Lào là nước đang cầm đèn đỏ tốp cuối 10 nước có chỉ số HDI thấp nhất nhất thì khen "Giỏi lắm..." coi chừng là câu vừa khen vừa cười nhếch mép đó bác BT ạ.
|