View Single Post
  #5  
Cũ 27-04-2011, 10:13
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default

Dưới đây mình xin đưa thêm vài bài sưu tầm được để mọi người đọc cho vui, có cả bài của các bạn Nga viết, rất cảm động mà mình chưa dịch kịp. Vì bộ phim quá nổi tiếng nên chắc rằng nhiều người trong chúng ta có tư liệu. Mình cũng đã mạn phép xem những bài viết cũ về phim này trên NNN (từ năm 2006 – toàn những bài viết hay vô cùng). Mong các bạn cùng tham gia thêm để mọi người được xem và nhớ đến bộ phim. Xin chân thành cám ơn các bạn.

SỰ TRỚ TRÊU CỦA SỐ PHẬN - HƠI ẤM NHẸ NHÀNG HAY LÀ ẢO MỘNG CUỐI CÙNG.

Trước thềm Năm Mới cô bạn gái gọi điện thoại cho tôi và vui vẻ đề nghị: “Bật vô tuyến nhanh lên, đang có chương trình “Sự trớ trêu của số phận”. Tôi nhún vai tự nhủ, còn xem được bao nhiêu lần đây? – và bật vô tuyến.

Zhenya Lukashin, sau khi tắm hơi theo đúng kiểu truyền thống, anh bay tới Leningrad trong sự không hiểu biết đầy ngớ ngẩn để gặp gỡ số phận của mình. Âm nhạc của Tariverdiev được yêu thích từ thuở ấu thơ vang lên và phía trước là toàn bộ nửa seri của câu chuyện tuyệt vời dành cho người lớn, suốt 30 năm qua chương trình đã thu hút những khán giả thuộc đủ mọi gu thẩm mỹ khác nhau tới với màn ảnh nhỏ.

Vậy vấn đề ở đây là gì? Tại sao dù đã thuộc lòng tất cả kịch bản và những lời nhận xét mà bạn lại vẫn tiếp tục xem chương trình đó như thể lần đầu tiên? Và chẳng lẽ bạn chỉ xem “Sự trớ trêu của số phận”? Còn “Tiểu thuyết bổ trợ”? Còn “Thơ balat Hussar”? Rồi các bộ phim của G.Danely, M.Khutsiev, P.Todorovsky? Cả điện ảnh sân khấu độc đáo của Mark Zakharov và Mikhail Kozakov nữa chứ?

Nền điện ảnh già cỗi và tốt bụng của nước Nga. Trữ tình và chân thành, thông thái và hài hước, cảm động và thuần phác. Như thể ảo mộng cuối cùng của cuộc sống thanh bình, thong thả, không bị thui chột bởi mánh khoé cứng rắn của thế kỷ mới. Nó gìn giữ thứ mà hầu như đã bị tổn thất trong cuộc sống thường nhật hiện tại không lấy gì làm nhẹ nhàng. Ta gọi đó là tính nhân văn, sự chân thành, khả năng cảm thông và chia sẻ.

Tóm lại đó là sự hài lòng. Vâng, bằng sự hoàn tất từ bên trong, như thể không khí từ quả cầu nhỏ bị thủng và các mối quan hệ phức tạp trong buổi giao thời loạn lạc tựa hồ như thời kỳ của chúng ta hiện nay. Do mải chăm lo tới những nghiên cứu dạng, rồi lại bận rộn với những thực nghiệm, chúng ta đã bỏ lỡ chính khái niệm về nội dung, chiều sâu, tính đa dạng của sự khác biệt và những sắc thái trong đời sống nội tâm con người. Hay còn vì cái gì đó quan trọng và thú vị hơn chăng?!

Thuyết nhị nguyên phóng đại, tính bất định của “thời kỳ biến chuyển” hình thành nên cuộc sống của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta và cả nghệ thuật của chúng ta. Chúng ta trở nên ít cởi mở (hay dè dặt hơn?), ít lãng mạn (hay khôn ngoan hơn?). Tuổi thơ cùng với nỗi sợ hãi hồn nhiên và vẻ khả ái tự nhiên đã trôi qua. Cuộc sống hiện đại buộc chúng ta trở thành những người theo chủ nghĩa thực dụng. Việc sáng tạo lỗi thời theo kiểu Nga những biến đổi cùng với sự chạy đua tốc độ cao nào đó hay sự thích ứng với những khu rừng nhiệt đới âm u của thực tế, tất cả những điều đó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hay ấu trĩ hơn? Cuối cùng chúng ta nhận ra, tấm huân chương nào chẳng có hai mặt.

Những đứa trẻ của chúng ta lớn lên trong những bộ phim hoàn toàn khác nhau, gợi nhớ lại những gì diễn ra trong reality shows, “ảo mộng và tưởng tượng” những thứ đặc biệt tồn tại trong cả nghệ thuật. Quả cầu nhỏ bị thổi đi dần dần lại tràn đầy không khí. Nhưng bằng cách nào? Thay cho sự an ủi xưa cũ đã bị phủ kín là điều kiện dành cho cảm xúc, một thứ hoàn toàn mới lại xuất hiện - điều lạnh lùng, hiếm có, những điều châm biếm làm sáng mắt công chúng ra sau một đêm lễ kéo dài.

Có lẽ, cùng với thời gian những điều đó cũng trở nên ấm áp, sạch sẽ, mềm mại và giàu có hơn nhờ những thay đổi của lòng tốt và sự chân thành? Lòng chân thành dài lâu, tự do thoát khỏi niềm cảm động và hoài niệm và cả sự chú ý hết sức nhạy cảm đến từng con người.

Điều đó cũng rất có thể. Nhưng hiện tại khi hít phải hợp chất, chúng ta lại mong muốn đón Năm Mới mà không có sự trì trệ của những năm 70, mang đi tâm trạng u uất tại Leningrad tiện nghi, trên phố Stroitel nhà 25, nơi mỗi người có thể bày tỏ một cách chân thành câu chuyện kỳ diệu và lôi cuốn – câu chuyện tình yêu.

Trần Hiền (theo Rustrana)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
chudaidong (28-04-2011), eurasia2010 (30-11-2013), honglam (18-07-2012), Nina (27-04-2011), nthach (27-04-2011), rung_bach_duong (27-04-2011), Siren (26-06-2012), Tanhia (04-08-2011), USY (27-04-2011)