Những dòng trích nhật ký từ năm 2005 của bác thanhluyen giúp chúng ta nhìn rõ hơn cuộc sống "đi Tây làm ăn" của nhiều người Việt mình ở Moskva. Sở dĩ phải nêu cụ thể địa danh, vì hình như thủ đô Nga là địa bàn khắc nghiệt nhất và ẩn chứa nhiều hiểm họa nhất với dân ta. Chứ tôi nghe trực tiếp những người làm ăn ở Ekaterinburg hay Ufa...về nói chuyện, thấy cuộc sống ở những vùng đó có vẻ yên bình hơn.
Chuyện cảnh sát chở vào rừng, lột sạch và ném người ở lại, đầu những năm 90 cũng xảy ra nhiều. Ngoài một bộ phận cảnh sát biến chất, mất dạy...chuyên làm tiền người Việt còn có một nguy cơ khác là bọn tội phạm. Trường hungmgmi có 1 anh nghiên cứu sinh, sau khi lấy tiền ở Ngân hàng ra cũng bị bọn xấu đập chết tươi, để lại vợ và 1 đứa con thơ. Hôm hungmgmi nghe điện thoại của một người quen từ Mát về báo tin dữ vào đêm khuya, nghe tiếng nói cứ âm âm, u u, như vọng về từ địa ngục.
Năm 2008, hungmgmi có dịp sang Nga, thấy bà con kể là cuộc sống cũng lao đao vất vả lắm. Bữa đến chơi ốp Rybak, nghe kể sáng sáng bà con lại phải thuê xe chở thẳng ra chợ, rồi lại từ đó chạy thẳng về nhà, hầu như ít người dám đi bằng các phương tiện khác, ví dụ như xe riêng tự lái chẳng hạn.
Trên kia, bạn Сирень có hỏi:
Trích:
|
Nhưng tại sao mọi người không về nước lại ở đó làm gì để tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục như vậy?
|
Và bạn gzelka trả lời:
Trích:
|
Cái này dễ hiểu mà, giữa những cái tồi tệ, ta chọn cái ít tồi tệ nhất
|
Đúng là với một số người, cuộc sống cực nhọc như vậy nhưng họ vẫn phải cố bám trụ mà sống, cứ hy vọng, hy vọng...một lúc nào đó sẽ thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Nhiều người trong số đó xuất thân từ vùng quê nghèo, vay mượn được mấy nghìn đô sang Nga làm ăn, giờ bỏ về sao? Lấy gì về nước mà trả nợ? Nếu về thì sẽ lại bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, chi bằng cứ tạm bám trụ, ngày ít ngày nhiều đắp đổi cũng có đồng ra đồng vào. Và chờ, chờ đợi...
Trong số những người ở lại làm cửu vạn các chợ bên kia có một ông anh hungmgmi quen từ năm 1987 ở ốp Vòng bi (hình như ở Kazhukhov thì phải). Hết hạn, anh cứ ở lại, đến giờ vẫn chưa về, nghe nói bi bét lắm. Năm 2008 hungmgmi sang Nga, thằng D.bạn ngày xưa cùng phòng với anh ấy gọi điện rủ đi nhậu với hungmgmi, anh ừ hữ chỉ kêu là bận lắm em ạ, rồi bỏ máy. Thằng D. mặt ngắn tũn:"Đấy, toàn thế thôi, mặc cảm lắm, chả muốn gặp ai. Bao nhiêu năm rồi không có tiền mua vé về chơi, bạn bè về nước bảo có gửi gì về cho con không cũng chả có gì mà gửi". Thằng bạn hungmgmi bảo những trường hợp như vậy bên kia không hiếm, có những người sang Nga từ hồi lẩu lâu, lận đận làm ăn, mất rồi được, được rồi mất...cứ bám lại, vì họ nghĩ, về nước sẽ chẳng biết làm gì. Vốn không có, đi lâu rồi về không biết sẽ làm gì để nuôi mình chứ chưa nói gì nuôi những người thân, trong khi bên đó vẫn đắp đổi đồng ra đồng vào qua ngày.
Những gì mà hungmgmi gõ trên, chỉ là những gì thu nhận được qua tâm sự và những trường hợp cụ thể mà mình biết, chắc chắn còn phiến diện. Chỉ có những bác đã nếm trải, đã "chinh chiến" như bác thanhluyen, hay đang tiếp tục sống làm ăn bên kia mới biết được những tâm tư, suy nghĩ và thực trạng của cộng đồng mấy chục ngàn con người trên đất bạch dương.
Rất mong các bác tiếp tục chia sẻ

.