Cứ nhìn thấy ảnh cụ Lý là tôi lại nhớ đến sự năng nổ nhiệt tình của cụ và trong lòng lại trào lên nỗi ân hận - giá như hôm ấy tôi hãm bớt sự nhiệt tình uống "trà" lại thì tôi đã không quên lời bài hát "Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng" mà tôi đã lẩm nhẩm học trong vòng 1 tháng cho thật thuộc để vào Đông Hà hát tặng cụ và các anh chị em QK Bình-Trị-Thiên. Thôi thì đành khất cụ đến lần ọp sang năm để khàn khàn hầu cụ:
"Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị
Vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta
Rộn rã nơi đây vang tiếng quân ca
Đánh giặc kiên cường bao tin mừng thắng trận
Hò ớ hơ…ớ hò ớ hơ…Hò ơ ớ ơ!
Đã nghe sông Hiếu quê nhà
Chảy xuôi qua bến Đông Hà kể vui
(kể rằng)…kể rằng ở đường 9 hôm nay
Xác bao quân Mỹ-nguỵ ở đây đã chết vùi
Ớ hò ớ hơ…
Quê mẹ nơi này quân ta đánh thắng lũ giặc đêm ngày!
..............................
Mẹ đón quân ta về nhà nghỉ lại
Nắm tay mẹ nói: “Giải phóng quân ta
Đẹp nết như bao quân ta chiến khu xưa
Đánh giặc rất anh hùng mà việc nhà cũng giỏi!”
Hò ớ hơ…ớ hò ớ hơ… Hò ơ ớ ơ!
Tiến quân trên khắp quê nhà
Ở đâu cũng nhớ tiếng hò mẹ thương
Giặc kia một lần mà đụng đến quê hương
Pháo Gio Linh quyết dập giặc tan thây mấy lần!
Ớ hò ớ hơ
Quảng Trị anh hùng
Quân ta đánh Mỹ…lẫy lừng chiến công!"
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 26-04-2011 thời gian gửi bài 13:41
|