Em thì thấy có một điều có thể khẳng định được: cả hai bài thơ đều là dành tặng cho Boris Kornilov. Và ngày mất của Boris Kornilov thì theo chỗ em thấy được thì các tài liệu đều thống nhất -19 /3/1937 ông bị bắt giam, còn ngày 20 /2/ 1938 ông bị xử bắn.
Do đó việc 2 bài thơ trên của Olga Berggolts viết ngày nào là rất quan trọng. Mặc dù - chưa chắc Olga Berggolts đã biết chuyện ông mất hay chưa.
Tuy nhiên, các nguồn tài liệu internet mà em tìm được đều nói rẳng Olga Berggolts viết 2 bài thơ trên lần lượt vào năm 1939 và 1940. Khi đó Olga đã được trả tự do, và đang sống với người chồng sau - bà lấy N.Molchanov sau khi ly dị với B.Kornilov (vào khoảng 1932).
Olga Berggolts viết về Molchanov: «своей любовью небывалой меня на жизнь и мужество обрек...» - đó là về những ngày bà sống sau khi ra tù
Có lẽ đây là cơ sở để hiểu câu thơ của Olga Berggolts
“пою другое,
плачу о другом…”
là - khóc về người khác.
(Tất nhiên đây là ý kiến của em. Còn bác Geobic nghĩ thế nào thì em không dám đoán mò

)
Còn về người đã khuất hay chưa - em cho rằng Olga chưa biết rằng B.K đã bị xử bắn - các thông tin ấy vào thời ấy hoàn toàn không phổ biến. Cho nên bà mới viết
"мой первый и пропащий"
chứ không thì đã là пропавший rồi chăng?
Một số tư liệu về Olga Berggolts và Boris Kornilov
http://www.vilavi.ru/sud/300406/300406.shtml
http://www.fryazino.net/forum?action...=15&tid=127410
http://www.proza.ru/texts/2007/10/31/425.html