View Single Post
  #11  
Cũ 24-04-2011, 07:07
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Những ô cửa màu xanh

Lilia - cô gái nói bằng giọng trầm ấm áp và chìa bàn tay nhỏ nhắn, nóng hổi cho tôi. Tôi thận trọng cầm lấy tay cô, siết nhẹ rồi buông ra, đồng thời nói tên mình. Hình như lúc đó tôi không nghĩ ra ngay được là cần phải nói tên mình. Bàn tay mà tôi vừa mới buông ra trắng lên nhờ nhờ trong bóng tôi. "Bàn tay mới khác thường, dịu dàng làm sao!" - tôi nghĩ thầm đầy thán phục.
Chúng tôi đứng trong một cái sân sâu, Biết bao nhiêu là ô cửa sổ trong khoảng sân vuông tối này: có những ô màu xanh da trời, có những ô màu xanh lá cây, có những ô màu hồng, nhưng cũng có những ô chỉ đơn giản một màu trắng nhạt. Từ ô cửa sổ màu xanh da trời ở tầng hai vang lên tiếng nhạc - ở đó người ta vừa mới mở đài. Tôi rất thích nhạc jazz nhưng tôi chỉ thích nghe những bản nhạc jazz hay. Tôi không biết nữa, có thể như vậy là không tốt chăng? Tôi đứng và nghe tiếng nhạc từ tầng hai, từ ô cửa sổ màu xanh da trời vọng xuống.
Sau khi Lilia tự nói tên mình, chúng tôi im lặng rất lâu. Có thể cô đang nghĩ là tôi sẽ nói với cô một điều gì đó thú vị, một điều gì đó mà người ta thường nói trong những trường hợp tương tự. Mà cũng có thể là cô đang chờ một câu hỏi nào đò để tự mình bắt đầu nói ra. Nhưng tôi vẫn im lặng, cả người như bị thu hút bởi điệuu nhạc khác thường. Thật may sao, nhờ có tiếng nhạc mà tôi có thể im lặng...
Cuối cùng, chúng tôi rời khỏi nơi đang đứng và bước ra một đường phố sáng ánh đèn. Chúng tôi có bốn người: anh bạn tôi cùng cô bạn gái, Lilia và tôi. Chúng tôi đi xem phim. Lần đầu tiên trong đời tôi đi xem phim cùng bạn gái. Người ta giới thiệu tôi với Lilia, cô chìa tay cho tôi bắt và nói tên mình. Và bây giờ chúng tôi đi bên nhau, tuy hãy còn xa lạ, nhưng cũng đã quen biết nhau rồi.
Tiếng nhạc đã hết từ lâu. Tôi không còn biết lẩn tránh vào đâu nữa. Anh bạn tôi đi tụt lại sau cùng cô bạn gái của mình. Tôi sợ hãi bước chậm lại, nhưng hai người kia càng đi chậm hơn. Tôi biết, anh ra cố tình làm như vậy. Thật là chán cái anh chàng này - để hai đứa chúng tôi phải đi với nhau mà! Quả thực tôi không bao giờ ngờ anh ta lại phản bội tôi như vậy!
Biết nói gì với cô ta bây giờ nhỉ? Cô ta thích cái gì? Tôi kín đáo liếc nhìn sang Lilia: đôi mắt cô lấp lánh phản chiếu những ánh lửa đèn, mái tóc đen và có lẽ là rất cứng, hai hàng lông mày rậm hơi nhíu cong lại làm cho cô ta có vẻ mặt hết sức cương quyết... Nhưng dù sao, vẫn phải nói với cô ta một câu gì chứ?
- Anh có thích Moskva không? - Lilia bỗng hỏi và nhìn tôi rất nghiêm khắc.
Tôi rùng mình. Không biết còn ai có cái giọng nói như thế nữa không!
Tôi im lặng một lúc để trấn tĩnh lại. Vâng, tất nhiên là tôi thích Moskva. Đặc biệt tôi thích những vỉa hè và ngõ nhỏ trên đại lộ Arbat. Nhưng cả những đường phố khác, tôi cũng thích...
Sau đó tôi im lặng rất lâu. Chúng tôi đã ra đến quảng trường Arbat. Tôi bắt đầu huýt sáo và cho tay và túi quần. Cứ để cho cô ta là quen với cô ta tôi cũng chẳng lấy gì làm thú vị. Tưởng ghê gớm lắm đấy! Đi chơi với bọn con trai còn khoái gấp trăm lần.
Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng đã đến rạp chiếu bóng. Còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu buổi chiều. Hai đứa chúng tôi đứng giữa phòng đợi ngoài và nghe một nữ diễn viên đang hát. Xung quanh chúng tôi rất nhiều người và tất cả đều đang thì thầm trò chuyện. Tôi nhận thấy ngay rằng đám thính giả ở trong phòng chẳng chú ý gì đến nghe hát cả. Họ tỏ một thái độ hơi trịch thượng với dàn nhạc. Chỉ có những người ở các hàng ghế trước là nghe và vỗ tay cổ vũ, còn những người ở phía sau mải ăn kem, kẹo, bánh và to nhỏ chuyện trò với nhau. Nghĩa là chẳng thể nào nghe cho ra hát được, tôi bèn bắt đầu xem tranh. Trước đây tôi chưa bao giờ chú ý đến tranh ảnh cả, nhưng giờ đây tôi quan tâm chúng một cách say mê, Tôi nghĩ về các họa sĩ, tác giả của những bức tranh kia. Rất tốt là người ta đem treo những bức tranh ấy ở trong phòng đợi. Thì cứ mặc cho chúng treo ở đấy!

(Còn nữa)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
chaika (04-05-2011)