View Single Post
  #43  
Cũ 31-03-2008, 19:34
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Em xin gửi vào đây bản dịch của bác Geobic - hình như bác mới đi xa về nên chưa kịp nhìn đến box Thơ

Trích:
Geobic viết
Sau khi tìm hiểu lại cuộc tình của Olga Bergons và Boris Cornilov. Geobic nhận thấy bài này Olga Bergons viết sau khi được báo tin về cái chết của Boris Cornilov, người chồng cũ của mình. Trong bài dùng nhiều từ giả định, tỉ như “Но если — я верю — вернешься обратно, но если сумеешь узнать…”, Geobic thử làm cho mình một bản dịch mới bài thơ này. Sẽ hoàn thiện dần sau, nếu còn hứng khởi.

Ольга Бергольц

GỬI BORIS COONILOV

1

О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь,
а может, узнаешь? Скажи!

Не стану прощенья просить я,
ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать,—
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем,—
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.
1939

2

Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи...»

...Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый и пропащий,—
пою другое,
плачу о другом...

А юные девчонки и мальчишки
они — о том же: сумерки, Нева...
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.

1940
Ольга Берггольц.

OLGA BERGONS

GỬI BORIS CORNILOV

Vâng, em khác xưa, đã khác quá rồi!
Đời ngắn ngủi, sắp đến ngày vĩnh biệt…
Em đã già đi ra sao, anh nào biết,
Có thể anh biết rồi? Hãy nói nghe anh!

Em không thề nguyền, bởi biết là vô nghĩa,
Cũng chẳng cầu xin được thứ tha.
Nhưng nếu - em tin - anh còn quay lại nữa,
Nếu anh còn có thể hiểu ra, -
Thì mọi bận lòng ta cho qua, anh nhé!
Như những ngày xưa, lại dạo bước bên nhau, -
Mình sẽ khóc, sẽ khóc và sẽ khóc,
Và hiểu rằng… thiếu vắng chẳng dễ đâu.
1939

* * *

Giờ nhắc lại những buồn vui quá khứ
Em nhớ sao bài hát một thời yêu:
“Ngôi sao cháy trên Nêva rực đỏ
Tiếng họa mi lảnh lót trong chiều…”

… Năm tháng qua đi, thêm cay đắng, ngọt bùi,
Trái đất vẫn xoay từng vòng như nhắc
Anh nói đúng , - tình yêu đầu, đã tắt, của em, -
Em hát đã khác xưa, đã khóc về người khác…

Nay từng cặp gái trai bên Nêva sánh bước
Vẫn như xưa - ánh hoàng hôn, sóng nước long lanh…
Chúng mãn nguyện uống vào hồn khúc hát
Và tuổi trẻ, như xưa, mãi đúng phải không anh?

1940
Tạ Phương dịch
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (04-04-2008), butgai (07-05-2008), thaitamhien (08-04-2008)