View Single Post
  #7  
Cũ 23-04-2011, 14:14
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

- Đồng chí có thấy không – Lenin nói tiếp bằng một giọng kiên nhẫn – Người ta bảo rằng bên cạnh sự tàn nhẫn cần thiết, đôi khi chúng ta thể hiện sự tàn nhẫn quá đáng. Đấy, người ta nói như thế đấy !

- Đồng chí Vladimir Ilyich ! – Korobov nổi nóng thực sự - Hôm nay đồng chí làm sao thế ? Hay là đồng chí cố tình ?... Đồng chí bảo rằng sự tàn nhẫn của chúng ta là quá đáng ư ?... Vâng, xin đồng chí hãy nhìn xem cảnh tượng gì đang diễn ra xung quanh chúng ta ! Đất dưới chân chúng ta đang bùng cháy kia kìa !... Hàng mấy trăm năm nay máu của công nhân đã chảy thành sông rồi ! Thế mà giờ đây lại thương tiếc cái… cái của nợ nào đấy, để tất cả lại quay trở về quá khứ ư ?... Vả lại trong khi bọn chúng từ tứ phía đang bóp chết chúng ta !... Khỏi phải đi đâu xa – đồng chí Gorky kia, cứ thử hỏi đồng chí ấy xem. Đồng chí ấy hiểu rất rõ điều này. Đồng chí ấy đã nếm đủ mùi vị chua cay của cuộc đời xưa kia. Hãy hỏi đồng chí ấy xem.

Gorky húng hắng ho, mấp máy bộ ria mép.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Lenin không nhịn được, phá lên cười. Người cười bằng nụ cười kỳ diệu của mình, ngả người lên lưng ghế, lắc lư.

Korobov sững người.

- Thưa Vladimir Ilyich, đồng chí làm sao thế, hay là tôi đã nói điều gì thất thố ?

- Không, không đâu, đồng chí Korobov. Đồng chí… đồng chí nói hoàn toàn đúng… Nhưng lúc nãy ở đây tôi có nói chuyện với một đồng chí… và tự nhiên tôi nhớ lại…

Lenin cười sang sảng, lau nước mắt và bỗng ngừng cười, đứng dậy, đi về phía Gorky.

- Thế đấy, Aleksey Maksimovich ạ - Người nói với giọng thông cảm sâu sắc – Sự tàn nhẫn của cuộc sống chúng ta là do những điều kiện của cuộc đấu tranh đòi hỏi – sự tàn nhẫn ấy là dễ hiểu và có thể giải thích được. Tất cả rồi sẽ được thấu hiểu. Tất cả.

Chuông điện thoại réo. Lenin cầm ống nghe.

- Tôi nghe… Xin chờ một phút… Tất cả rồi sẽ được thấu hiểu… - Người nhắc lại, lấy tay che ống nói – Thôi, xin chúc các đồng chí mọi sự tốt lành.

Korobov và Gorky chia tay Lenin.

- Và đừng giận tôi đấy nhé, đồng chí Gorky – Lenin nói – Chỗ thân tình tôi mới nói…

- Quả thật, đồng chí phê bình giỏi quá, đến nỗi người bị phê bình chia tay đồng chí ra về mà vẫn cảm thấy thỏa lòng.

- Thật thế ư ? Hừm.. hừm ! Có nghĩa là tôi phê bình còn ít. Tôi sẽ lưu ý ! – Lenin nói đùa – Khi nào đồng chí trở lại Moskva, nhất định đến tôi nhé.

- Đồng chí không mời tôi cũng đến…

- Tôi nghe đây… - Lenin nói vào ống nói.

Gorky và Korobov ra.

*
*....*

Trong hành lang, những chiếc cần điện báo vẫn gõ tín hiệu, các thư ký đọc những bức điện cần đánh đi, các nhân viên điện báo đọc các băng điện báo vừa nhận được. Tất cả đều nói về lúa mì, lúa mì, về các cuộc nổi dậy của giai cấp phú nông, về những nhu cầu tưởng như vô tận của các mặt trận. Biết bao nhiêu là hi vọng, hoài bão và ý kiến của một dân tộc đang đấu tranh đổ dồn về đây, về Hội đồng Dân ủy, với trái tim của nước Nga cách mạng, về Lenin.

Vasily trong hành lang.

*
*....*

Anh bước vào phòng làm việc của Lenin, đóng cửa và dừng lại. Lenin không nhìn thấy anh, vì Người đang mải nói chuyện qua điện thoại :

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 23-04-2011 thời gian gửi bài 20:47
Trả lời kèm theo trích dẫn