Korobov ghé sát vào tai Lenin.
- Thưa đồng chí Vladimir Ilyich… tôi không biết ý kiến của đồng chí thế nào. Bây giờ cho giai cấp công nhân kéo về nông thôn có được không ? Hàng nghìn người ? Cùng với gia đình ? Đồng chí thấy thế nào ? Ta sẽ tập hợp người nghèo lại, rồi cùng với họ tấn công bọn phú nông ! Giai cấp phú nông sẽ không đứng vững nổi ? Đồng chí thấy thế nào ?
- Nếu ta lôi kéo được tầng lớp trung gian về phía ta – chắc chắn giai cấp phú nông sẽ không đứng vững nổi.
Korobov chồm lên.
- Không tài nào đứng vững ! Xin đồng chí hãy cho chúng tôi vũ khí và lời ủy quyền, để cán bộ ta bớt nuông chiều bọn phú nông đi. Thì sẽ có cả bánh mì, có cả chính quyền Soviet.
Korobov ngồi phịch xuống.
- Đúng lắm, đồng chí Korobov ạ - Lenin nói, không cười nữa – Đồng chí đánh giá tình hình chính trị rất đúng, và những kết luận của đồng chí cũng đúng. Ý kiến về một cuộc hành quân quy mô của giai cấp công nhân về nông thôn là một ý kiến tuyệt vời. Chúng ta nhất định sẽ thực hiện, và thực hiện ngay. Bao giờ đồng chí về Piter ?
- Ngay hôm nay.
- Rất kịp thời. Tôi sẽ chuẩn bị cho đồng chí một bức thư gửi các đồng chí công nhân Piter, nhờ đồng chí cầm về. Và tôi đề nghị hành động ngay lập tức. Đồng chí có đồng ý không ?
- Tôi đồng ý, thưa đồng chí Lenin.
Korobov đứng dậy.
- Khoan đã, tôi còn có một điều muốn hỏi đồng chí – Lenin thoáng liếc nhìn Gorky – Ý kiến của đồng chí thế nào : Chúng ta cần phải làm gì trong khi đang chiến đấu với kẻ thù ?
- Thế là thế nào ạ ?... Xin lỗi đồng chí, tôi không hiểu – Korobov nói giọng sửng sốt, rõ ràng không hiểu thực sự tại sao Lenin lại hỏi mình về điều đó – Kẻ thù thì phải đánh ? Có lẽ thế ?
- Nhưng đánh như thế nào ? Bằng lời, bằng sự thuyết phục hay là bằng bạo lực ?
- Xin lỗi, đối với kẻ thù làm sao có thể thuyết phục được ?! – Korobov bối rối, ngoái lại nhìn Gorky như cố tìm ở ông một sự hỗ trợ - Anh dùng lời nói chuyện với chúng, nhưng chúng lại dùng nanh vuốt xiết lấy họng anh. Cứ như vậy thì chúng ta đến bỏ trôi toàn bộ Cách mạng mất.
- Cũng phải đấy – Lenin quay mặt đi, cố giấu một nụ cười hóm hỉnh – Nhưng người ta có thể nói rằng cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa của chúng ta cần phải làm là một cuộc Cách mạng nhân đạo nhất, giàu tình người nhất, mà tình người ấy cần phải biểu hiện ở chỗ không được thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bất kỳ ai ?
- Làm sao để trong chiến đấu không thượng cẳng chân hạ cẳng tay được ?! Phải đánh chứ ạ, đánh bể đầu… Xé xác chúng nó ra ! Có lẽ phải như thế chứ ạ ?
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 23-04-2011 thời gian gửi bài 14:06
|