Suốt đời mình, Dovzhenko vật vã tìm tòi các khả năng mới của điện ảnh để đưa những tư tưởng lớn của mình lên phim. Ông tìm những ẩn dụ, ông cho ngựa cũng biết nói và đạn bắn mãi không thủng ngực người công nhân “bất tử”, cho một cô gái tự đưa ma mình và vợ chồng anh lái xe vận tải bay lượn trên trời xanh. Ông đưa vào thể loại truyện phim một chất lượng văn học mới. Ông đưa lời thuyết minh - lời tác giả - vào trong phim truyện. Như Gabrilovich đã kêu lên vì thán phục, nếu tiếng nói nói chung trong phim đã chữa bệnh câm cho các nhân vật, thì lời thuyết minh đã chữa bệnh câm cho bản thân tác giả của phim, đưa anh ta ra tự mình nói chuyện thẳng với người xem.
Nhưng sức mạnh của ông không phải chỉ ở đấy, ở những hình thức mới đầy sáng tạo mà, theo tôi, cái chính là sự chân thành. Ông không chỉ viết về những tư tưởng lớn, những tình cảm lớn cho nhân vật trong phim mà bản thân ông, ông sống thực sự bằng những tư tưởng và tình cảm ấy, sống rất trung thực như những điều ông nói trong phim. Dovzhenko sống quá chân thành, đến mực ngây thơ. Ta tưởng như ông bước thẳng từ sông Desna thần tiên, từ làng Sosnytsia nguyên sơ của ông lên cuộc sống lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa.
Trong một đoạn hồi ký của mình, Gabrilovich viết về Dovzhenko như thế này :
Chúng tôi họp ở xưởng kịch bản, trao đổi về những truyện phim. Dovzhenko hầu như bao giờ cũng nói một cách dài dòng. Và dù là trao đổi về một truyện phim hay hoặc là đáng vứt đi, hầu như bao giờ ông cũng nói về những thửa ruộng cày, về vườn cây, về quả, về trời mây, về những con người có tâm hồn và cảm xúc cao quý, về làng quê, về bản thân mình, về điểm tình yêu cần phải đứng đắn trong sạch như thế nào… Tất cả điều đó đối với tôi hình như quá cao xa và quá êm tai : Tôi thích những lời trần tục hơn.
Chỉ có rất lâu về sau - tại sao thường như thế nhỉ ? - rất lâu về sau, tôi mới hiểu được là tất cả những vườn cây, cánh đồng, ong, hoa quả, những con người nói những lời sáng láng cao xa và ngọn lửa của những thế giới chưa từng có ấy, đó không phải thói quen mồm của một nhà hùng biện già hay một trí tuệ quá thừa cần tiêu thụ bớt, mà là một phần của bản thân Dovzhenko, là bản chất của ông, là chỗ mạnh và chỗ yếu của ông. Đó là tiếng nói của cái gốc rễ từ đó tạo nên nghệ thuật điện ảnh của ông, một nghệ thuật độc đáo, tuyệt diệu…
Chính Dovzhenko đã kêu gọi những nghệ sĩ cách mạng hãy sống bằng những tình cảm lớn, cao đẹp. Cái chất thơ của những tình cảm lớn và tư tưởng lớn toát lên từ toàn bộ các tác phẩm của ông có sức thuyết phục mạnh mẽ là ở đấy. Phim ông gần với nhân dân Việt Nam trong những ngày máu lửa và cực kỳ khó khăn cũng như với cả thế giới cách mạng đang đấu tranh cũng là ở đấy.
Nếu xét từ cách nhìn, cách đề cập đến một phạm vi lớn những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày thì thấy nhiều khi ông còn sơ sài quá, ông hay vượt lên cao vút và bỏ qua nhiều ổ gà. Nhưng chúng ta rất quý Dovzhenko có lẽ cũng cả vì như thế nữa.
|