View Single Post
  #3  
Cũ 21-04-2011, 14:56
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Cái sức mạnh rung cảm trong các phim của ông là ở chỗ : Những vấn đề do ông đặt ra đều mang tầm tư tưởng rất lớn. Nhân vật của ông hầu hết là những con người bình thường trong khối quần chúng nhân dân đông đảo : Anh thợ lái máy kéo, ông già làm vườn, anh đưa thư, người quân y trở thành Sư trưởng, ông thợ mộc đi chỉ huy Hồng quân, anh lái xe vận tải công trường, cao hơn chút nữa là những giáo sư, nhà văn, nhà bác học… Tóm lại, là những con người trong nhân dân đang làm ra lịch sử.

Những công việc bình thường nhất được ông nâng lên tới mức những khái quát triết học cực lớn, mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc, tạo ra những rung cảm lớn. Một chiếc máy kéo về làng – đó là cả một cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, một cuộc đổi đời. Một em bé ăn quả táo – cả một triết lý về cái sống cái chết, về cái vĩnh cửu của cuộc sống sinh sôi. Không còn phải kể đến những sự kiện phá làng xây biển hay những công trình lớn – ý nghĩa của những sự kiện đó đã được ông nâng lên hết tầm hết cỡ.

Tôi xin phép đọc lại ở đây một đoạn nhỏ trong truyện phim Michurin. Sau khi đưa ra hình ảnh ông lão trồng vườn vĩ đại chạy quanh hầu khắp các Phòng của Bộ Nông nghiệp Sa hoàng để xin giúp đỡ cho vườn cây tạo giống mới của ông khỏi bị phá sản, nhưng bị bọn nha lại bảo thủ từ chối tàn nhẫn, tóm lại, hình ảnh một Michurin trước tình thế bi đát nhất. Dovzhenko đưa Michurin đến dự tiệc đêm giao thừa tại nhà riêng Paskyevich, một viện sĩ tiến bộ đã đau khổ vì bất lực không ủng hộ được Michurin.

- Thưa các vị ! – Viện sĩ Paskyevich nói, mắt nhìn đồng hồ - Bây giờ là phút cuối cùng của thế kỷ XIX. Tôi thấy hàng ngàn hàng vạn người đang chăm chú nhìn vào một trăm năm sắp tới ! Thế kỷ XX ! Nó sẽ mang lại cho khoa học những gì ? Mang lại cho nước Nga những gì ? Mang lại cho cả nhân loại những gì ? Trong giờ phút đợi chờ long trọng này, chúng ta hãy chuyển cái nhìn về phía nhân dân, nhớ lại thế kỷ đã qua. Trong thế kỷ đã qua, nhân dân Nga đã tỏ rõ một sức mạnh ghê người như vậy ngay trong những điều kiện tồi tàn nhất. Người khổng lồ Pushkin, Glinka, như một nhà quỷ thuật, Gogol, Lermontov, Nekrasov, Tolstoy vĩ đại !

- Tchaikovsky, Mussorgsky, Kramskoy, Repin – Giọng nói đầy xúc động và vui vẻ của đám thanh niên.

- Belinsky, Ghersen.

- Chernyshevsky, nhà Dân chủ chủ nghĩa vĩ đại, niềm vinh dự chân chính của nước Nga. Timiryazev, Pavlov, Mendeleyev, niềm kiêu hãnh của khoa học thế giới, niềm kiêu hãnh của nước Nga chúng ta. Hãy vui mừng vì những thiên tài đông đảo, vĩ đại, muôn hình nghìn vẻ sản sinh ở nước Nga trong thế kỷ XIX.

Cụ viện sĩ già nhìn các bạn và học trò của mình :

- Hãy rót rượu vào đầy cốc. Vì nhân dân ! Vì thiên tài của nhân dân ! Cầu mong thế kỷ XX sắp tới sẽ mang lại phồn vinh và tự do hoàn toàn cho Tổ quốc chúng ta. Chúc nước Nga vươn dậy ! Chúc tất cả chim ưng trên thảo nguyên và đồi núi đều vươn cánh bay cao, sẽ mang lại vinh quang cho nước Nga trong thế kỷ tới, không phải là vinh quang chốc lát, mà là vinh quang muôn thuở như Chernyshevsky đã từng viết, vì hạnh phúc của cả nhân loại !...


Thế rồi 22 năm qua đi, Cách mạng tới. Dovzhenko đưa chúng ta tới cuộc triển lãm thành tích của Michurin năm 1922. Cụ được mời lên nói chuyện với các đại biểu Thành ủy, nhiều vị khách quan trọng trong đó có các học giả Nga và Mỹ nữa… Trong tiếng vỗ tay, Michurin bước ra giữa cuộc triển lãm của mình. Vì đang xúc động, cụ cứ đeo chiếc kính kẹp mũi lên rồi lại bỏ xuống, móc mãi túi áo gilet, đến nỗi đã mở đầu bài diễn văn bằng một câu không thích hợp chút nào :

- Xin mời tất cả những người có mặt cùng ăn một nửa quả táo số một, lúc ăn thì nhìn cả vào tôi…

… Và sau đó cụ nói :

… trên thế giới, quả thật không thể có những quả nào so sánh được với những quả này… Tôi cho rằng, ngày nay mỗi con người tự giác, mỗi người công nhân, nông dân và mỗi nhà học giả đều phải biết đến việc này… Đây là bố mẹ nó (Michurin cầm quả táo Belfler màu vàng và quả táo Kitayka giơ lên cho mọi người xem). Đây là mẹ, đây là bố, đây là con. Với điệu bộ đẹp đẽ, Michurin giơ lên cho mọi người xem những quả táo ấy, lòng đầy tự tin, đồng thời cảm thấy tất cả những điều mình sắp thông báo với mọi người đều rất quan trọng, rất đẹp đẽ, sự phấn đấu để tạo ra những quả ấy trong bao nhiêu năm qua của mình thật là xứng đáng…


Và trước đó Lesnitsky, người Chính ủy trẻ tuổi của Ủy ban Cách mạng thành phố, vốn là con một người làm vườn ở Altay, đã nói với cụ :

- Chúng tôi muốn đưa vườn cây ăn quả của ông ra cánh đồng rộng rãi, đưa ra quảng trường… Các chiến sĩ, ta hãy cầu mong cho Trái đất thay đổi hẳn. Cầu mong cho mọi người phải nín thở dừng chân trước những cây tốt đẹp cũng như khi đứng trước những bức tranh hoặc những pho tượng nổi tiếng ! (Đó cũng là lời của chính Michurin, do cha Lesnitsky kể lại).

Cũng không phải chờ đến sự kiện sáng tạo ra cả một ngành khoa học mới có chỗ gợi lên những tình cảm lớn nhường ấy, Tôi xin đọc một câu, lời của người đưa thư Burenkin, người đưa thư cha truyền con nối đã đi quãng đường dài bằng nhiều vòng Trái đất. Burenkin chuyển một bọc nặng những thư từ điện báo từ khắp thế giới gửi tới cho Michurin với cả một sự hào hứng như chính bản thân ông cũng góp phần tạo ra cái vinh quang lớn ấy. Ông nói :

- … tôi muốn xin những con tem này để làm kỷ niệm.

- Được – Michurin mỉm cười nói – Ông đang sưu tập tem đấy à ?

- Thưa Ivan Vladimirovich – Giọng nói của Burenkin dường như hơi run run – Thời gian đã trôi qua thì không bao giờ quay trở lại. Khi ông và tôi không còn nữa, tôi muốn cho các con tôi có thể thấy được là bố chúng nó đã không sống phí một đời người. Tôi định sẽ lồng những con tem này vào khung kính để treo lên…


*
*...*

Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc đến đề tài hiện đại với việc đề ra những ý nghĩ lớn bằng lời hay ý đẹp có nghĩa lý cao siêu, thì cũng chưa thấy được Dovzhenko. Cái duyên của Dovzhenko là ở chỗ ông đã tìm được cách riêng của ông, thật táo bạo, thật độc đáo, để đưa lên màn ảnh những tư tưởng lớn ấy. Các tác phẩm của ông mà tôi được xem, được đọc đều toát lên một lời kêu gọi thẳng thắn ; tính khuynh hướng trong ông thật rõ ràng, không úp mở, không ngụy trang. Ông tôn trọng khán giả, đặt khán giả ngồi ngang vai, cùng tư duy, cùng bàn bạc những vấn đề lớn của cuộc đời. Phim của ông tác động rất mạnh vào lý trí được nâng cao của người xem. Ông muốn người xem tỉnh táo và làm cho người xem rung cảm trong khi tỉnh táo, nhờ trong phim ông có hàng loạt hình tượng sinh động, cụ thể, rất hiện thực, rất “cuộc đời” xen kẽ ngay với những hình ảnh rất cách điệu, nâng cao trên cuộc đời rõ rệt.

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 22-04-2011 thời gian gửi bài 12:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Chandaingoaituyen (21-04-2011)