View Single Post
  #102  
Cũ 20-04-2011, 14:13
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

NHẬT KÝ OFFLINE

Từ lúc”hạ thổ” về đến Hà Nội, Siren em vẫn thấy lâng lâng như chân chưa chạm đất.
Vậy là đã được 3 năm em là thành viên 3N và được đi Offline toàn quốc lần thứ 2. Lần nào cũng vậy, đêm trước khi đi bao giờ cũng tâm trạng hồi hộp và háo hức cứ như ngày mai là ngày khai giảng ấy. Hôm trước khi đi em cũng rất bận rộn để làm việc bù cho những ngày nghỉ phép để được có mặt ở Đông Hà. Cho đến tối khi cầm trong tay gói quà của chị Anh Thư gửi gắm đến 3N quả thực em thấy lòng rưng rưng…Trong cuộc sống có bao nhiêu chuyện phải lo toan nhưng vẫn cần có một tấm lòng. Và nhiều tấm lòng ấy hội tụ ở 3N!
Sáng sớm ngày 15/4 mấy anh chị em hăm hở lên sân bay để được đón ánh nắng sớm trên sân bay Phú Bài. Thích quá! Những tia nắng đầu tiên sau những tháng dài trời Hà Nội âm u mây và rét…Hai bên đường chim hót, hoa nở như đón chào…
Cả hội ngồi nghỉ tạm bên quán cà fê trong khi chờ các bác quân khu Đà Nẵng đi qua đón, Phuongnn cứ nài “cho em lót dạ thêm 1 bát bún Huế trước khi đi ăn sáng cùng quân khu Đà Nẵng” nhưng em nhất định không cho, phải dỗ em ấy bằng gói lạc rang húng lừu… Sau đó bắc cầu điện thoại với quân khu TĐ đã xuống tàu ở Đông Hà trước đó, trêu chọc bác Cả HĐA.
Xe Đà Nẵng đã tới, bác Nish, chị Anka, Thời xa vắng, Lilia, Kun và bé Na- rất giống bác Chai ka…Gặp lại mọi người vui quá. Nhớ lại Bà Nà một năm về trước, trên xe lại rộn tiếng cười vui. Xe đi qua những địa danh đã đi vào lịch sử một thời chống Mỹ, bác Lạc quán quân đọc thơ:
“Mẹ thương con qua cầu Ái Tử
Vợ thương chồng lên núi Vọng Phu”…
Hơn 11h trưa xe về đến địa điểm tập kết- dinh thự của bác Lý- nhìn bác vất vả ngược xuôi với nụ cười ấm áp làm em cảm giác như đã quen lâu lắm rồi. Bữa ăn trưa đầu tiên xum họp rất ngon miệng làm em thương mấy chị làm bếp của bác Lý quá, chắc mọi người phải dậy rất sớm để lo lắng…
Buổi chiều sau khi đã nghỉ ngơi 1 chút, cả đoàn tập trung đi ra cầu Hiền Lương, Cột cờ Giới tuyến…
Gần 40 năm trước là chiến tranh ác liệt nhưng giờ đây khi đoàn 3N thăm lại thì chỉ thấy một màu xanh của bình yên và cuộc sống đẹp và lãng mạn thế này:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau đó đến địa đạo Vịnh Mốc. Em đã đến Củ Chi, ở đó đường xuống địa đạo nhỏ hơn, khó di chuyển và cảm giác tối sợ hơn, ở đây “to lớn” như em có thể chạy nhảy tung tăng trong đó không sợ chạm đầu. Tuy khác nhau là vậy nhưng có một điểm chung với phương châm: "Một tấc không đi, một li không rời.Mỗi làng, xã là một pháo đài" chiến đấu kiên cường dưới mưa bom bão đạn…Nhìn lại những công trình được tạo nên bởi mồ hôi và máu của thế hệ trước ai cũng thấy trĩu nặng một tình cảm khâm phục và biết ơn.

Tối đến, trong khi đám mày râu ngồi uống trà mấy chị em tranh thủ “tám” đủ thứ chuyện trên cao và dưới đất, chuyện vật nuôi, chó nhà chị Anka yêu thế nào, mèo khôn ra sao, cười ngả nghiêng như lật đật Nga, đau hết cả “khớp cắn”! Nhưng đã đến giờ đi ngủ, phải giữ sức cho chương trình chính ngày mai nên phải ngậm ngùi lên giường. Tâm trạng nhiều quá, trong khi ngủ, noi gương các cô thanh niên xung phong ngày xưa đào hầm xây trận địa nên dù là đội quân tóc dài chúng em vẫn kéo được nhiều gỗ lắm ạ!!!!

Sáng hôm sau, đoàn đi thăm Nghĩa trang đường 9 trước khi đến Nghĩa trang Trường Sơn. Trên xe, đội con gái hát say sưa liên ca khúc các bài hát về Trường Sơn và Miền Trung. Hai bên đường là rừng cao su ngút ngàn, có chỗ trụi lá như đi trên bình nguyên Nga vào một ngày đầu đầu đông vậy. Cảm giác thật thiêng liêng khi nghe 9 tiếng chuông thỉnh gọi các vong hồn liệt sỹ. Em có cảm giác thật đặc biệt khi thấy bác Cả HDA bật lên tiếng nức nở, dường như đồng đội của bác ấy ào về vỗ vai “ Gặp nhau phải cười chứ sao lại khóc hả ông?”.
Ở Nghĩa trang Trường Sơn, không khí cũng thật nghiêm trang và thành kính. Em tìm đến khu mộ liệt sỹ của Tây Bắc để thắp hương, đằng sau nơi các bác, các chú nằm có rặng hoa ban tím mùa này đang trổ hoa, những cánh hoa rơi rơi xuống phần mộ, tiếng chim “bắt cô trói cột” từng tiếng yên bình...cảm giác như các chú, các bác đang được yên nghỉ ở giữa quê hương mình vậy. Em thực sự xúc động và thấy khó khăn cất bước làm cả đoàn phải đợi..

Chương trình buổi chiều đến thành cổ Quảng Trị bên sông Thạch Hãn cũng rất cảm động khi nghe bạn thuyết minh viên ở Bảo tàng với giọng nói truyền cảm kể lại cuộc chiến 81 ngày đêm “mùa hè đỏ lửa và đỏ máu” năm 1972, làm ai cũng nghẹn ngào…

Những chuyến đi như thế này, không phải chỉ biết thêm một địa danh, chụp được thêm những bức hình đẹp mà ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, biết yêu thương hơn, cuộc sống cũng bớt căng thẳng hơn.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 20-04-2011 thời gian gửi bài 14:16 Lý do: Viết xong Phần 1 của Nhật ký, em thấy bác Chân dài ngoại tuyến đã vào pót bài, hay quá! Hoan hô bác và cảm ơn to bác Nhnam!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 25 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Anh Thư (20-04-2011), Cartograph (20-04-2011), chaika (20-04-2011), Dang Thi Kim Dung (20-04-2011), degiocuondi (21-04-2011), Dmitri Tran (20-04-2011), Hoa May (20-04-2011), htienkenzo (20-04-2011), lavangbay (21-04-2011), LyMisaD88 (20-04-2011), ngocbaoruss (20-04-2011), nhnam (21-04-2011), ninh (21-04-2011), NISH532006 (20-04-2011), сирень (21-04-2011), Old Tiger (21-04-2011), sad angel (24-04-2011), Saomai (21-04-2011), TBHP (20-04-2011), thanhdieu (21-04-2011), thoixavang (20-04-2011), vanhbuile (20-04-2011), vidinhdhkt (23-04-2011), Xamova (20-04-2011)