Trên
Thể thao Văn hóa cuối tuần, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang gác một trang, ký tên là DUKU. Trang này đăng các bài đã có trên blog cũng khá có tiếng của anh-blog Dũng Khùng.
Chủ đề các bài viết của anh mang tên chung, không nhớ chính xác, nhưng đại loại là "Cái gì chúng ta cũng giỏi thật!".
Nay xin mượn ý BLOG của DUKU, nói về con cái của chúng ta.
Dạo này trên đường phố Thủ đô xuất hiện trò quậy mới của tuổi choai, đó là đi xe đạp X-Game. Xe này khá đắt, từ một đến vài triệu.
Các bác chắc đã từng nếm trải cái cảm giác đi trên đường bỗng giật nẩy mình vì những âm thanh chát chúa vang lên ngay phía sau. Hóa ra một đàn xe đạp X Game của các choai đang tiến đến sau lưng. Xe được chế thêm dàn âm thanh, bọc khung bằng những dải lông nhiều màu. Thằng đằng trước tóc vuốt keo, gầy nhẳng nheo gò lưng đạp mồ hôi mồ kê ròng ròng. Thằng đằng sau đứng (vì không có chỗ đèo), hai tay bám vai bạn, khuôn mặt đầy phấn khích. Tuyến đường yêu thích đi diễu hành của các choai là tuyến Bạch Mai-Phố Huế-Hàng Bài rồi vòng quanh Bờ Hồ. Phố Huế trở thành nơi bán xe X Game và các phụ tùng đồ chơi phục vụ các cháu hết lòng.
Tuổi mới lớn là tuổi muốn khẳng định mình, muốn khác người. Có lẽ vì vậy mà sau mỗi yên xe X Game đều có treo một tấm biển, viết những câu thật độc, không "đụng hàng" thể hiện cá tính người đi xe.
Hungmgmi đã đọc thấy những dòng sau trên các tấm biển đeo tòng teeng sau xe của các choai cấp 2:
"Nói trước:Đâm là đền!"
"Xe mẹ mua, đua mẹ mắng!"
hoặc biến tướng: "Xe mới mua bố không cho đua".
"Nói không với cầm đồ!"
"Gia đình là...?!"
"Nhìn cái giề???"
"Học sinh thanh lịch"

"Xe không lông đây".
Có lần thấy 2 choai đi trên đường Bạch Mai. Biển của choai Một mặt mày hốc hác dán đề can rất... oai
"Chủ tịch xã". Còn choai Hai hớt hải đạp bên cạnh cho kịp bạn, cũng là một "quan chức" khi có biển
"Chủ tịch phường"
. Hehe, hóa ra là đôi bạn quan chức đang đi công chuyện. Có lẽ nghĩ ra trò độc thế nên đi đâu 2 anh chàng này cũng phải sóng đôi để gây chú ý.
Anh bạn của Hungmgmi nhậu đã sương sương, đi trên đường thấy tấm biển sau yên của một cô bé mặc đồng phục có ghi"Xin đừng hôn em!". Gã phóng lên, hỏi:" Ơ, cháu ơi, sao lại Xin đừng hôn em?". Cô bé ngước cặp mắt tô xanh tô đỏ, lông mi kẹp cong vút trả lời ráo hoảnh "Bác già rồi, biết gì mà hỏi". Kể lại chuyện này, gã bình luận:"Hóa ra là chúng nó còn biết nhiều hơn mình".
Con cái chúng ta giỏi không? Giỏi quá đi chứ!