Cũng không bất ngờ khi BQT trang website:nuocnga.net quyết định kết hợp với bác LyMisaD88 tổ chức kỷ niêm sinh nhật lần thứ 6 tại Quảng Trị. Việc chúng ta đến với Quảng Trị là một việc làm vô cùng quý giá cho tất cả những thành viên của nuocnga.net có mặt hay không có mặt tại Quảng Trị. Ngoài những sinh hoạt truyền thống của NNN, chúng ta có được những giờ ngoài sinh hoạt – nhưng trong chương trình đến với Quảng Trị thật đầy ý nghĩa về mọi mặt…
Tuy rằng lần sinh nhật thứ 6 của NNN không thực hiện được các trò vui chơi giải trí (vì lý do địa lý), nhưng chúng ta đã đi đến được những nơi mà bất cứ ai đã đến đều phải nghiêng mình kính cẩn tưởng nhớ các anh, các chị đã vì tổ quốc Việt Nam…
Xin tất cả các thành viên của NNN 1 phút mặc niệm các cán bộ và chiến sĩ giải phóng quân đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chông quân xâm lược.
Nghĩa trang Đường 9 được tỉnh Quảng Trị quy tập các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khu nghĩa trang được xây dựng rất hoành tráng trên nhiều nhũng ngọn đồi. Những ngôi mộ được ghi chép lại rõ ràng: Năm sinh, quê quán, đơn vị và ngày tháng năm hy sinh… Tôi đến với khu mộ Hà Nội, các anh nằm lại ở đây hầu như còn rất trẻ, các anh sinh năm 1955, 1954… hy sinh vào những năm 1972 ở vào độ tuổi 17, 18…Hơn 10.000 ngôi mộ được quy tập ngay ngắn và khoa học theo từng khu vực và vùng miền các nơi mà các anh đã nhập ngũ… ngôi mộ nào cũng đầy những chân hương, thi thoảng có những ngôi mộ có cả hoa tươi… Nơi các anh yên nghỉ đã được rất nhiều, rất nhiều lượt người đến viếng thăm…
Theo con đường 9, chúng tôi rẽ phải đi vào con đường mang tên bác – đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Cam Lộ, chúng tôi đi tiếp khoảng 12 km đến khu nghĩa trang Trường Sơn thuộc địa phận huyên Gio Linh. Khu nghĩa trang Trường Sơn tọa trên vùng đồi rộng hơn khu nghĩa trang đường 9, ở đây cũng đã được quy tập hơn 10.000 ngôi mộ của các cán bộ và chiến sĩ đường dây 559…
Chiều, chúng tôi đi thăm thành cổ Quảng Trị… Đã gần 39 năm qua đi, cuộc chiến tưởng chừng như lùi sâu vào dĩ vãng… Thế nhưng, 81 ngày hè đỏ lửa của năm 1972 vẫn còn đó, hết đợt bổ sung này đến đợt bổ sung khác của các chiến sĩ trẻ từ phía Bắc vào, đa phần-các anh là học sinh, sinh viên các trường đại học phía Bắc được điều vào vội vã theo lệnh tổng động viên. Mỗi bước chân chúng ta đi trên thành cổ Quảng trị đều có xương máu của các anh bởi đây khác với nghĩa trang đường 9 và nghĩa trang Trường Sơn, ở đây không có một ngôi mộ nào cả nhưng cũng có hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dung hy sinh-thịt nát xương tan … Trận đánh thành cổ đã qua 39 năm, song những dư âm của nó thì vẫn còn vang vọng. Thành Quảng Trị- nơi mà mỗi ngọn cỏ đẫm máu quân ta, nơi mà mỗi nắm đất là nắm xương đồng đội và là nơi lưu giữ những câu chuyện vừa cảm động vừa huyền bí đến lạnh người…
Đó là bức thư tuyệt mệnh của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, quê ở Kiến Xương, Thái Bình, một sinh viên năm thứ 4 khoa xây dựng trường đại học Bách Khoa Hà Nội, vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ ngày đầu tháng 3 năm 1972, viết cho gia đình vào tháng 9 năm 1972. Ngày đó tuy không trực tiếp đối mặt với kẻ thù nhưng sự ác liệt của chiến tranh được người lính vận tải trong đó có anh Huỳnh đón nhận qua những trận bom hủy diệt của B52 hằng ngày. Trước tất cả những sự việc ấy, như một điều linh cảm, tiên đoán số mệnh bằng một sự bình tĩnh đến lạnh lùng, anh đã âm thầm viết cho mẹ, cho vợ, cho anh chị em những điều thiết tha mà cũng đầy khí phách mà hơn 30 năm sau nó vẫn còn thấm thía hơn bất kì trang sách nào viết về chiến tranh....
Thư gửi cho mẹ:
" Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 1972,
Hôm nay con ngồi đây biên những dòng chữ cuối cùng phòng khi đã" đi nghiên cứu phòng bí mật dưới lòng đât" thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột.
Mẹ kính mến! Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi.....Thôi mẹ nhé đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau.."
Thư gủi cho vợ:
Trước khi trở thành đất, thành cỏ mãi mãi nằm lại Quảng Trị, anh đã viết cho chị Đặng Thị Xơ- người vợ mới chỉ 6 ngày làm vợ và đã nhiều năm đằng đẵng chờ chồng:
" Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe những người thân thuộc trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về…”
Chị Xơ, vợ anh đã không hề đi bước nữa…
Chúng tôi lặng người theo tiếng nói của người thuyết minh, những tiếng khóc, nức nở của người nghe đã rõ ràng hơn khi những câu chuyện cảm động được kể lại ngay chính nơi mà các anh vĩnh viễn hòa quyện với đất trời Quảng Trị.
.............
Xin cám ơn tất cả các thành viên của NNN đã có mặt và chưa có mặt nhưng thường xuyên quan tâm đến từng bước đi của đoàn trong ngày sinh lần thứ 6 của NNN tại Quảng Trị.
Xin cám ơn BQT NNN.
Xin cám ơn chủ nhà, bác LyMisaD88 đã gần như quên việc nhà để đến với NNN.
Xin cám ơn – hẹn gặp lại!