Lenin nghe, hết nhìn Gorky lại nhìn Korobov, vẻ hài lòng và vui vẻ, rồi lại tiếp tục câu chuyện trong máy điện thoại.
- Nếu vậy lại là chuyện khác. Bây giờ thế này nhé. Tôi đề nghị đồng chí lấy bản dự thảo của tôi về quy định khẩu phần giai cấp. Về cái gì ?... Về cái đội xích vệ ấy à ? Đưa đến đây - việc này cần phải làm gấp. Tốt lắm. Chào đồng chí !
Đặt ống nói xuống.
- Thế nào ? Đồng chí hãy kể chuyện cho nghe đi - Người nói, toàn thân quay về phía Korobov - Ở chỗ các đồng chí bao giờ cũng có những chuyện hay…
- Đầu đuôi thế này, thưa đồng chí Vladimir Ilyich, tôi có về nông thôn - Korobov bắt đầu kể - Tình hình, tôi phải nói, quả là lý thú !
Korobov nói nhiệt tình và sôi nổi, ngồi không yên, luôn luôn nhấp nhổm như muốn nhảy lên.
- Bọn phú nông, thưa Vladimir Ilyich, chúng nó nổi khùng lên. Bạo động nổi lên ! Thôi thì búa rìu ư, súng trường ư ! Thậm chí cả súng máy nữa !...
Lenin nghe chăm chú, đưa bàn tay lên vành tai. Mắt Người sáng lên. Korobov nói cái điều Người muốn biết và cần biết.
- Ra thế… cứ nói đi - Người động viên - Thế còn lúa mì thì sao ?
- Lúa mì - có ! Đúng như lời đồng chí nói. Nhưng ai có lúa mì kia chứ ? Chính là cái lũ ăn trên ngồi trốc ấy. Và, tất nhiên rồi, chúng không bán cho chúng ta đâu ! Chúng chở vào thành phố và cứ hai trăm rúp một pút chúng bán đầu cơ. Anh nói tử tế với chúng bằng tiếng nói của giai cấp công nhân, nhưng chúng sẵn sàng đáp lại anh bằng mười câu nói bẩn thỉu. Dân nghèo đói quá sinh phù thũng, chết như rạ. Ở Piter chúng tôi, mà ngay cả ở Moskva đây của các đồng chí, không một trẻ em nào được ăn đủ no… Trong khi vẫn có lúa mì, lúa mì có đủ cho cả nước Nga… Đấy, tình hình như thế đấy, thưa đồng chí Lenin…
- Thế đấy !
Mặc dù Korobov không thông báo tin tức gì phấn khởi, nhưng khuôn mặt Lenin thể hiện rõ sự hài lòng, vì Người cảm thấy thích thú khi Korobov nói lên đúng cái điều quan trọng mà Người mong đợi ở đồng chí ấy.
- Tình hình là thế đấy, đồng chí Vladimir Ilyich ạ ! Nếu chúng ta không giúp nông thôn một tay, thì - xin lỗi đồng chí - Chính quyền Soviet cũng không sống nổi !
- Tất nhiên, tất nhiên ! Bọn phú nông ấy, chúng sẽ cho các đồng chí biết tay đấy ! – Lenin phụ họa.
- Thưa đồng chí Vladimir Ilyich, đồng chí còn vui nỗi gì ? Chính đồng chí là người chịu trách nhiệm về điều đó trước tiên.
- Chứ sao, đương nhiên rồi ! Nhưng, theo ý đồng chí, ta cần phải làm gì ?