View Single Post
  #2  
Cũ 17-04-2011, 15:38
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

BÀNH CHÂU
Bài phát biểu trong lễ kỷ niệm
lần thứ 80 ngày sinh A.P.Dovzhenko
do Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức
vào ngày 12 tháng 9 năm 1974



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


DOVZHENKO VỚI CHÚNG TA

Thật là khó, khi nói về một nhà nghệ sĩ điện ảnh bậc thầy như Dovzhenko. Báo chí Soviet và thế giới đã nói nhiều về ông, nhiều lắm rồi. Đã có những nhà lý luận bậc thầy bỏ rất nhiều công sức phân tích các tác phẩm ông để lại. Ở Việt Nam, nhiều truyện phim của ông đã được dịch và phát hành rộng rãi kèm theo những bài giới thiệu, bình luận khá sâu sắc và tỉ mỉ.

Tôi không phải người làm lý luận, mà làm nghề sáng tác. Tôi chỉ xin nói lên những cảm tưởng của tôi qua nhiều lần xem phim ông, đọc các truyện phim và bài viết của ông, qua những cuộc trao đổi với bạn bè và những đêm suy nghĩ về nghề, nghề viết cho phim.

Mười sáu năm sau khi Dovzhenko mất, năm 1972, nhân dịp đi lấy tài liệu để viết truyện phim Hoa thiên lý, tôi được gặp một số cán bộ của Bộ Thủy lợi. Câu chuyện xoay quanh các con đê, lượng phù sa, lượng mưa, quy luật các con nước thủy triều, chuyện bom Mỹ ném vào các đập nước. Và thật bất ngờ, đề tài chuyển ngoặt sang Dovzhenko, với Bài thơ biển. Không khí sôi nổi hẳn lên. Mọi người nhắc lại những chi tiết của phim (xem ra, họ nhớ khá nhiều chi tiết, mặc dù chỉ xem một lần và khoảng thời gian qua đã đủ dài để quên hẳn toàn bộ nội dung của nhiều phim khác). Chúng tôi trao đổi khá lâu, khá sôi nổi, tuy nhiên buổi nói chuyện ấy chưa để lại ấn tượng gì sâu sắc. Tôi quên đi. Những cán bộ thủy lợi lại nhớ đến phim Bài thơ biển, có thể coi là chuyện tất nhiên, dễ hiểu thôi.

Mười bảy năm sau khi Dovzhenko mất, năm 1973, khi phim Hoa thiên lý đã xong, chúng tôi đem phim đi giới thiệu ở nhiều tỉnh, về các xí nghiệp và các vùng nông thôn khác nhau. Sau buổi chiếu phim, có tọa đàm, và một điều thật bất ngờ, ở khắp nơi người ta lại nhắc đến Kakhovka, đến sông Dnepr, đến những công trình của ngày mai, của ước mơ. Tôi không tưởng tượng được, người ta đã nhớ đến Dovzhenko và nhắc đến phim ông với những cảm xúc lắng sâu đến thế.

Theo nếp suy nghĩ của một số anh em trong chúng tôi, thì khán giả phương Đông, nhất là khán giả Việt Nam, thường đã thích những tác phẩm có cốt truyện được bố cục chặt và rõ, dựa trên những nhân vật có số phận éo le và giá như phim có những tình tiết “ly kỳ” một tí thì tốt hơn.

Ở đây không phải thế. Đem cái quy trình sẵn có để so, thì thấy hình như không bình thường. Cốt truyện thì đơn giản. Nhân vật nhiều và các vấn đề đề cập tới cũng nhiều, rải ra trên nhiều lĩnh vực, thật khó theo dõi. Lời nói cũng nhiều, đôi khi lửng lơ, khó hiểu, cao siêu quá, xa với ngôn ngữ “trần gian” quá. Chưa kể là những chi tiết sinh hoạt của các nhân vật trong phim khá xa với chúng ta - 14 nghìn cây số khoảng cách và cả một vạch ranh giới Á-Âu. Vậy thì sức mạnh của ông ở đâu để ông trở thành gần gũi với những người dân cày và công nhân Việt Nam ở mãi tận địa đầu Đông Nam Á này ?

Tất nhiên, phân tích vấn đề này qua các tác phẩm của Dovzhenko, cuối cùng, ta lại trở lại với những nhận định, đánh giá mà tất cả đều đã công nhận : Đó là đề tài hiện đại, nhìn qua lăng kính của một tâm hồn lớn, dùng những hình ảnh nên thơ với khí thế anh hùng ca diễn tả theo phong cách vừa trữ tình vừa hùng biện, phong cách đặc biệt Dovzhenko, để nói lên những vấn đề lớn, đúng như mối quan tâm và ước mơ của hàng triệu người.

Chúng ta tìm thấy ở Dovzhenko sự gần gũi đầu tiên qua sự khẳng định cái mới, cái tốt trong những đề tài hiện đại. Cuộc cách mạng quan hệ sản xuất ở nông thôn, cuộc đấu tranh giữa con người và thiên nhiên, sự phá vỡ bản thân mình đi để xây dựng nên cái mới theo đúng ước mơ của mình, cuộc chiến tranh thần thánh để bảo vệ Tổ quốc… Tất cả những vấn đề ấy là của chính chúng ta hôm qua, hôm nay, ngày mai. Mà tôi nghĩ không chỉ là vấn đề của chúng ta, mà còn của nhiều dân tộc khác nữa đang và sẽ đi những bước đường lịch sử ấy.

Không ít những thanh niên hôm nay đang cầm súng ở chiến trường đang nghĩ đến ngày xây dựng những vườn hoa đẹp trên toàn Trái đất một thứ leitmotiv(¹) trong các tác phẩm của Dovzhenko. Có những kỹ sư nông nghiệp lao vào cuộc đấu tranh với thiên nhiên với niềm say mê của Michurin và lợi hơn Michurin một khoảng thời gian bằng cả cuộc đời gian nan của ông. Có những làng, những vùng rộng lớn ở Thái Bình, Hải Hưng, Thanh Hóa và ở rất nhiều tỉnh đồng bằng đang thiêu hủy những “Kakhovka” của mình, ầm ầm chuyển dịch đi xa để tạo nên những Kakhovka mới. Và ở Thác Bà, những đồng nghiệp của Aristarkhov đã cùng chúng ta dựng lên một đập thủy điện mới và một biển mới.

Nhưng nếu chỉ như thế, chỉ với những đề tài hiện đại loại ấy, Dovzhenko chưa thể đi vào trái tim chúng ta nhẹ nhàng đến thế.

___________________

(1) Leitmotiv : Một nét nhạc được lặp lại nhiều lần trong một bản nhạc.

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 17-04-2011 thời gian gửi bài 16:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (17-04-2011)