Gorky im lặng.
- Thưa đồng chí Vladimir Ilyich, tôi chưa được gặp một người nào yêu thương con người mãnh liệt như đồng chí, căm ghét sự đau thương và nỗi thống khổ của con người và khinh miệt những cái ti tiện trong đời sống của chúng ta… Xin đồng chí hiểu cho tôi.
Lenin đến bên Gorky, dừng lại trước mặt ông.
- Aleksey Maksimovich - Người nhìn thẳng vào mắt Gorky nói - Gorky thân mến của tôi ơi, một con người phi thường và vĩ đại ! Bạn bị luẩn quẩn trong sợi dây trói buộc của lòng thương hại rồi… Nó làm cho trái tim của bạn yếu mềm, mắt bạn nhòa lệ, và đôi mắt ấy bắt đầu kém phân biệt đâu là sự thật !
Khoác tay Gorky, Lenin đưa nhà văn đến bên bàn.
- Aleksey Maksimovich, đồng chí có biết chúng ta cần bao nhiêu bánh mì để nuôi sống riêng một thành phố Moskva không ? Đây, đồng chí xem thử, có được không ?
Lenin cầm xấp giấy ở trên bàn, vừa giở trang vừa chỉ cho Gorky xem.
- Và đây là con số chúng ta hiện có. Đồng chí cứ xem đi, cứ xem đi… Thậm chí nếu chúng ta cung cấp cho mỗi người tám lạng Nga, chỉ tám lạng Nga thôi - thì chỉ sau hai ngày chúng ta sẽ hết sạch bánh mì. Không còn lấy một mẩu. Moskva sẽ chết đói. Chết đói thực sự. Nhưng bên cạnh đấy, bọn đầu cơ và phú nông vẫn găm bột mì. Chúng buôn bán lậu bột mì. Ở Ủy ban của Dzerzhinsky có tới hai trăm tên khốn kiếp cỡ sụ kiểu đó đang bị giam giữ. Đồng chí bảo tôi phải làm gì ! Tha chúng ư ?... Thương hại chúng ư ?
- Sự tàn nhẫn cũng cần thiết - Gorky nói và cũng đứng dậy. Ông đứng cao sừng sững, hai tay chắp sau lưng, dáng hơi gù, nhìn xuống Lenin - Không có nó không thể phá vỡ và cải tạo nổi thế giới cũ. Tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng có lẽ cũng có những trường hợp sự tàn nhẫn của chúng ta là hơi thừa. Chính cái đó là không cần thiết… và còn đáng sợ nữa…
- Sự tàn nhẫn quá đáng là một điều khủng khiếp. Nhưng biết làm thế nào được, khi hai người đánh nhau - Lenin nói, đưa nhanh ra phía trước hai ngón tay trỏ - Làm thế nào để phân biệt được quả đấm nào là cần thiết và quả đấm nào là thừa ? Nếu như cuộc ẩu đả ấy là một còn một mất ?
Chuông điện thoại reo.
Lenin cầm ống nghe.
- Tôi nghe… Vâng… Chào đồng chí - Người lấy bàn tay che ống nghe - Xin lỗi một chút Aleksey Maksimovich nhé - Vâng, đồng chí nói tiếp đi…
Lenin nghe hết sức chăm chú, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt hơi lim dim.
- Không, không ! Không thể cử đồng chí ấy đi được đâu ! - bỗng Người nói nhanh, rõ ràng để ngắt lời, rồi lập tức hất đầu về phía cử ra vào :
- Có chuyện gì thế ?
Bobylyov, cán bộ văn phòng Hội đồng Dân ủy, đứng ở cửa ra vào.
- Đồng chí Korobov đến. Đồng chí cho gọi đồng chí ấy đến phải không ạ ?
- Vâng, mời đồng chí ấy vào… Aleksey Makmovich, đồng chí đừng đi đâu nhé. Đấy là một người vô sản lão thành từ Piter đến, một con người sôi nổi, tuyệt vời… (nói vào ống nói) Vâng, tôi nói là không thể cử đồng chi ấy đi được đâu. Trước hết, đồng chí ấy hoàn toàn không biết nghe ý kiến của người khác, mà chỉ biết dạy người thôi. Ngoài ra đồng chí ấy còn tin quả quyết rằng đồng chí ấy thông minh hơn mọi người. Thế thì làm sao mà lãnh đạo được ? (với Korobov đang đi vào) Chào đồng chí Korobov, mời đồng chí vào, các đồng chí làm quen nhau đi !...
Korobov, một ông già dáng người tầm thước, xương xương, có đôi mắt lanh lợi, thông minh tiến đến trước mặt Gorky.
- Đồng chí Maksim Gorky ! Rất sung sướng được làm quen với đồng chí !
- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải ? - Gorky bắt tay Korobov, nói.
- Rất tiếc, chưa. Nhìn đồng chí tôi nhận ra ngay. Đồng chí thì cứ nhìn từ xa cũng nhận ra.
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 18-04-2011 thời gian gửi bài 13:00
|