- Tôi sống trong tình trạng chạy vạy liên miên và ít hiệu quả.
- Ra thế… Tôi có nghe nói - và tôi tin chắc rằng đấy là sự thật - nghe đâu ở Petrograd đồng chí đang tiến hành một công tác lớn lao, lý thú và rất có ích cho chính quyền Soviet.
Gorky hơi nhếch mép cười :
- Đồng chí quá phóng đại công việc của tôi rồi, và điều này… làm tôi phấn khởi.
Lenin cười vui vẻ :
- Đồng chí hãy cho tôi biết đồng chí thiếu thốn những gì, rồi tôi sẽ nói công tác ấy của đồng chí là công tác gì ! Mà hình như đồng chí đến đây để yêu cầu cái gì thì phải ?
- Đúng đấy ạ. Thậm chí tôi còn mang đến đây cả một bản…
- Đồng chí đưa tôi…
Lenin cầm lấy tờ giấy, đi lại phía bàn, vừa đọc vừa đánh dấu vài chỗ.
Gorky ngồi xuống bên cạnh Người.
- Thưa Vladimir Ilyich, trước hết là thế này… Cần phải cho họ ăn, nếu không các nhà văn này sẽ chết mất… cả các nhà khoa học nữa.
Lenin ghi lên lề tờ giấy mà Gorky vừa đưa cho Người.
- À quên - Gorky nói tiếp - Hôm qua Ivan Petrovich Pavlov lại không chịu đi ra nước ngoài. Đây là lần thứ mười sáu ông ấy khước từ một lời mời như thế. Một ông già thiên tài và bẳn tính một cách dễ thương… Còn đây là những nhu cầu cho phòng thí nghiệm của ông.
Lenin giở trang giấy. Người vừa chăm chú đọc vừa lắng nghe Gorky nói, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhà văn.
- Sau đó cái này cũng rất quan trọng - Gorky tiếp tục trình bày - Ở đây có kê : giấy, nhà in và - xin đồng chí thứ lỗi cho - cả giày nữa ; quần mặc của các nhà bác học còn bền, nhưng giày thì đã mòn. Hầu như người nào cũng thế. Họ phải đi nhiều. Chắc hẳn là đi tìm kế sinh nhai.
Lenin cười chua xót.
Chị lao công Yevdokia Ivanovna bước vào.
Chị bưng một cốc nước trà và một mẩu bánh mì đen đặt trên đĩa.
Lenin dẹp một chỗ trên bàn.
- Cảm ơn ! Chị để chỗ này. Aleksey Maksimovich, đồng chí ăn trưa chưa ?
- Ăn rồi ạ.
- Đồng chí không nói dối chứ ?
- Có người làm chứng - tôi ăn rồi.
- Đồng chí uống trà vậy nhé ?
- Không ạ, cảm ơn đồng chí.
- Thôi được, chúng ta sẽ làm hết sức mình - Lenin xếp giấy tờ của Gorky sang một bên - Tôi cảm thấy đồng chí có điều gì muốn nói ?
- Vâng…
- Có người nào đấy bị bắt, và đồng chí định xin cho anh ta ?
- Đúng như vậy ạ.
- Tôi biết ngay mà.
- Thưa Vladimir Ilyich ! Người bị bắt là giáo sư Batashev. Đó là một người tốt.
Lenin chau mày. Gorky nói tiếp :
- Đó là một con người làm khoa học, và chỉ có thế thôi.
- Bây giờ những người như vậy không còn nữa !
- Vladimir Ilyich ! Tôi là một người không giàu lòng bác ái và không cả tin… Nhưng dù sao tôi cũng sẵn sàng đứng ra đảm bảo cho Batashev.
- Thôi được - Lenin nói - Sự bảo lãnh của đồng chí đâu phải là chuyện nhỏ… - Người viết một bức thư tay - Đồng chí hãy đến gặp Dzerzhinsky và nói chuyện với đồng chí ấy - Lenin đưa thư tay cho Gorky - Chỉ có điều là đồng chí bận tâm đến những việc ấy làm gì cho tốn sức, đồng chí Aleksey Maksimovich ạ. Đồng chí đang tiến hành một công việc lớn lao và cần thiết, chứ còn tất cả những hạng người “nguyên là” này, họ đang làm quẩn chân đồng chí đấy.
- Có lẽ tôi đang về già, nó sinh ra thế, nhưng nhìn nỗi thống khổ của người khác thì tôi cảm thấy đau lòng - Gorky nói - Cho dù đó là những người thuộc phe phái khác…
Lenin đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc, dáng dấp nhanh nhẹn.
- Đúng, tình cảnh của họ gay go lắm - Người nói - Tất nhiên những kẻ thông minh trong bọn họ đều hiểu rằng giai cấp của họ bị nhổ bật tận rễ và không bao giờ còn cắm xuống đất được nữa…