LENIN NĂM 1918
Tháng Bảy năm 1918.
Nước Cộng hòa Soviet non trẻ lúc này rơi vào một tình thế gay go. Bọn can thiệp Anh đổ bộ ở phía Bắc, bọn can thiệp Nhật gây đổ máu ở Viễn Đông, quân Thổ Nhĩ Kỳ thì đang đánh chiếm những thành phố miền Nam của chúng ta. Cuộc binh biến của quân đội Tiệp Khắc bùng nổ như một đám cháy dữ dội ở trung tâm nước Cộng hòa. Bọn tướng lĩnh Kazak câu kết với quân đội Tiệp Khắc cũng bắt đầu tấn công chúng ta. Còn ở Moskva, trái tim của đất nước, bọn “Cách mạng Xã hội phái hữu” nổi dậy. Và nạn đói, như một bàn tay độc ác, đang bóp chết nước Cộng hòa, vốn đã cạn máu và kiệt sức vì chiến tranh.
Hành lang ở Hội đồng Dân ủy. Nhiều bàn ghế chạy dọc theo các ô cửa sổ. Trên các bàn đều đặt máy điện báo. Những chiếc cần điện báo gõ tín hiệu.
-
Gửi đồng chí Lenin, Hội đồng Dân ủy, Kremlin, Moskva… Bằng một giọng đều đều, người nhân viên điện báo đọc cho người thư ký ghi cuộn băng đang tuôn dài -
Một pút lúa mì chúng tôi cũng không thể cung cấp được. Dân ủy Smirnov căn cứ vào chỉ thị của đồng chí, yêu cầu những điều không thể thực hiện được.
Cạnh đấy, ở một chiếc máy khác :
-
Phải hết sức cương quyết trấn áp cuộc nổi dậy…
Một chiếc cần điện báo gõ tín hiệu :
-
… Chủ tịch Hội đồng Dân ủy Lenin.
Cuộn băng tuôn dài trên chiếc máy thứ ba. Người nhân viên điện báo vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ, miệng vừa nhai mẩu bánh mì vừa đọc :
-
… Tình hình ở mặt trận đang gay go. Hết đạn…
Hai mẳt của người nhân viên điện báo díp lại. Cuộn băng tiếp tục trải dài, máy điện báo vẫn phát tín hiệu.
*
*....*
Phòng làm việc của Lenin. Từ hành lang vọng vào tiếng lách cách của máy điện báo.
Maksim Gorky ngồi trên chiếc ghế kê ở góc phòng.
Từ phía ngoài cửa ra vào nghe rõ tiếng Lenin nói. Vladimir Ilyich xuất hiện ở ngưỡng cửa vào phòng làm việc với vẻ tức giận.
- … Đấy là thứ chủ nghĩa tự do ngu ngốc ! - Lenin dằn giọng nói với một người nào đấy hẳn là đang đi theo Người phía sau - Xin mời, xin mời đồng chí đi trước ! Mời vào !
Lenin dừng lại ở cửa, tránh đường cho Polyakov đi trước. Polyakov bước vào phòng làm việc, mặt đỏ lên vì lúng túng.
- Không đúng, đồng chí chưa hiểu đâu… - Lenin ngắt lời - Mà nếu từ nay trở đi đồng chí vẫn còn chưa hiểu thì chúng tôi buộc phải trừng phạt đồng chí, mà nghiêm khắc kia đấy, mặc dù đồng chí là một con người tuyệt vời và một đồng chí Bolshevik lão thành !
- Tôi đồng ý với đồng chí - Polyakov nói và mặt đỏ bầm lên vì bối rối.
- Nếu thế thì tốt lắm !
Nét mặt Lenin bỗng rạng lên một nụ cười cởi mở, trẻ thơ.
- Đó là một chỉ thị cho đồng chí đấy - một chỉ thị tuyệt đối nghiêm khắc. Và đề nghị đồng chí chấm dứt ngay cái lối tự do chủ nghĩa với các vị ấy đi.
- Chào đồng chí, Vladimir Ilyich ! - Polyakov nói, miệng mỉm cười.
Lenin bắt tay Polyakov rồi đi nhanh về phía Gorky.
- Tôi rất mừng khi được gặp đồng chí, Aleksey Maksimovich ạ. Tôi nhớ đồng chí quá !
- Đồng chí phê bình giỏi thật - Gorky nói - Polyakov ra về mà hết sức hài lòng. Một đức tính hiếm có và đáng học tập.
- Hừm, hừm… Đồng chí sống ra sao ?