Trích:
ninh viết
Ấn tượng lớn nhất của tôi là Phan Thiết khác hẳn hình ảnh nó trước đó trong đầu tôi. Trước đây, mỗi lần đi dự đám cưới ở PT tôi đều tiến thẳng vào nhà hàng rồi sau tiệc chuồn luôn về TP HCM, nên chả biết gì cụ thể. Kỳ này tôi mới thấy rõ đây là một thành phố nằm trên biên giới ... Việt - Nga (!) Đang ngồi ở quán cơm mà muốn có trà Nga thì chỉ cần đi bộ trong vòng 7 nốt nhạc sẽ tới một cửa hàng nào đó mua được trà và quay về quán cơm. Thậm chí, vừa vào tới PT, tôi bỗng dưng thèm ngô luộc (bắp nấu) vì mấy người Nga vừa bách bộ qua tôi vừa thổi harmonica, thế là tôi chỉ việc đi ngược dòng người Nga chút xíu có ngay. Có điều hơi buồn cười là hai bé ngồi bán nói là trông hàng giúp người khác, một bé nói giá 10 ngàn, bé kia sửa lại "ấy, người Việt mà, 7 ngàn" . 
...
|
Đấy, bác thấy không? Tại bác "vội vã trở về, vội vã ra đi" mà thôi! Bác cứ dành thời gian rỗi cuối tuần, "phi" ra Phan Thiết, tôi đón bác và chúng ta cùng nhau... khám phá "Phan Thiết
bai nai"! Tôi cũng chẳng cần "trữ" trà Nga làm gì. Quơ tay "một phát" là có ngay! Nếu được, bác "kéo" thêm cả bác Kóc, bác nguyenlac, Levandum... thì càng "hoành tá tràng" hơn!
Híc!... Riêng mấy em gái của bác Anh Thư, khi về Sài Gòn lại cứ "thẫn thờ", bác ạ! Híc!... "bọn em sẽ xin phép "mẹ" ra ngoài ấy chơi với anh sớm!". Nghe có mà... "điên" lên, bác ạ!
Đúng! Ra Phan Thiết, "có cái nắng, có cái gió..." mà không có... cái đó thì... biết làm sao được!