View Single Post
  #29  
Cũ 29-03-2008, 07:13
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Tôi thì thích nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng tôi lại không thể liền lúc nghe nhạc của ông quá 3 bài. Ở nhà tôi khi đĩa sang bài thư 3 là tôi lại phải nhờ chồng con tắt hộ đi (thú thực tôi là người phụ nữ sống đã già nửa cuộc đời mà vẫn không biết tắt bật dàn đĩa ) Nghe nhạc Trịnh tôi hay để ý tới ca từ trong bài hát của ông. Tôi thích sự chặt chẽ, súc tích, logic cũng như rất hình ảnh trong từng ca từ của ông. Có những lúc tôi ngẫm nghĩ quả thực CS là những chuỗi ngày loanh quanh. Khoẻ rồi lại ốm, rồi lại khoẻ. Đói rồi lại no, no rồi lại đói meo cả ruột. Được sếp quý rồi lại ghét, xong rồi lại được quý lại, hihi… Vì thế khi nghe “Một cõi đi về” của ông tôi thấy nó thấm thế:

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt


Những dù có đi đâu, về đâu thì vẫn chẳng trốn khỏi được thế gian này, trừ khi … Câu tiếp theo của ông đã khẳng định điều đó, rất hay mà đôi khi chúng ta cứ hát hoặc cứ nghe ào ào mà chưa kịp nhận ra:

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về


Hoặc:

Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm đợi
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra


Quả là sông thì muôn thuở uốn quanh, lững lờ, vị tha hay chẳng thiết tính toán cho mình cũng chẳng biết nữa, còn trăng thì lúc ẩn, lúc hiện, lúc tỏ, lúc mờ, tuy nhiên chúng vẫn nợ nần với nhau. Và vậy cụ Trịnh đã quy kết trăng ngay bằng ca từ sau:

Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du

Cũng trong bài hát “Biết đâu nguồn cội” này tôi thích cả hình ảnh:

Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài

Bài hát này tôi nhớ lần đầu tiên được nghe trong bộ phim gì đó cách đây 11 năm, tôi cứ ấn tượng mãi về ca từ này. Người đàn ông mà Trịnh Công Sơn xây dựng ở đây thật dí dỏm, đáng yêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao ông không dùng “hòn cuội” mà lại dùng “đá cuội” nhỉ. Hòn cuội thì trơn tru, nhẵn, lực cản ma sát ít, lăn sẽ nhanh hơn. Nhưng biết đâu “đá cuội” lại hầm hố, to hơn nên vận tốc lăn theo bóng hồng cũng chẳng kém phần

À, quên mất, không biết các bác thế nào chứ còn tôi chỉ thích nghe nhạc Trịnh qua Khánh Ly, chứ qua nàng Bống tôi chẳng thích tẹo nào.

Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 29-03-2008 thời gian gửi bài 07:47
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
HUNG ASTRA (22-04-2008), Serguei Kouzmic (29-03-2008)