View Single Post
  #27  
Cũ 28-03-2008, 11:55
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Xét theo một nghĩa nào đó, tôi là người không có điều kiện để nghe nhạc, lại nghe theo kiểu không trường phái, không tư duy. Âm nhạc là một phần của cuộc sống, người ta không thể sống mà không có lúc muốn hát lên. Thật thú vị là hôm nay, tận lúc này tôi mới tự đặt câu hỏi: Mình có phải là fan của nhạc Trịnh không? hay nói cách khác: Mình có yêu quý nhạc Trịnh nhất không?
Có một người không mấy ai nhớ rõ ngày sinh nhưng đời sau sẽ còn kỷ niệm ngày mất dài lâu. Đã 7 năm người ở trọ trần gian ấy ra đi như một trò đùa trớ trêu của số phận. Nhạc Trịnh là một thứ nhạc bình dân phổ quát mà tôi biết, người Việt Nam yêu nhạc Trịnh như một phần văn hóa hay thậm chí một thứ tôn giáo, bạn có thể lựa chọn cho mình một loại tôn giáo nghe nhạc hoặc cũng có thể điền :không. Có rất nhiều bài hát tôi thích mà tôi không biết đó là của Trịnh Công Sơn, như bài "Hãy yêu nhau đi" hay bài "Còn ta với nồng nàn" chẳng hạn; như vậy phải chăng TCS không có dấu ấn riêng? Tôi không biết. Có thể ông đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật rồi, là sự gần gụi với quảng đại quần chúng. Bạn có thể nghe thấy ca khúc Nối vòng tay lớn trong một buổi sinh hoạt tập thể, bạn có thể tự thốt lên câu hát: Ta là ai, là ai mà yêu quá đời này, hoặc bạn cũng có thể thấm thía nỗi cô đơn khi Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy hoa tường vy, nhưng tôi mặc định nó là một loài hoa đẹp bởi câu hát "Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt thấy đóa hoa tường vy.."
Tôi có một người mẹ không biết hát. Cách đây 7 năm tôi tình cờ nghe kể mẹ tôi đang rót nước vào phích chợt suýt đánh rơi ấm nước khi nghe tin TCS đã mất qua bản tin thời sự, khi ấy đang là thời điểm khó khăn trong cuộc đời mẹ
và tôi không thể tưởng tượng được một người cứng rắn và quyết đoán trong lúc đó vẫn còn tâm trí để "cảm" Trịnh Công Sơn. Việc đó làm tôi nhận ra rằng hóa ra tôi cũng giống mẹ theo một cách cực đoan.
Chết rồi, tôi lan man quá. Lá cỏ của Trịnh Công Sơn đã làm tôi mất phương hướng không biết mình phải nói gì và kết thúc ở đâu. Tôi nghĩ bạn sẽ yêu nhạc Trịnh nếu nó đến với bạn một cách tự nhiên như hơi thở của đời sống này, bạn nghe bài hát ở đâu đó, trong một lúc nào đó, trong sự tình cờ, đừng nghe cả đĩa, cả một tuyển tập, đừng đến với nhạc Trịnh, hãy để nhạc Trịnh tự đến với tâm hồn mình, cũng đừng nghe một lúc giữa Khánh Ly và Hồng Nhung, sẽ mệt mỏi và buồn thảm lắm. Đã là âm nhạc thì mỗi nốt nhạc sẽ có một sứ mệnh riêng trong hòa thanh và mỗi dòng nhạc đều mang một âm hưởng riêng không dễ gì thay thế. Rất có thể một bài hát của TCS nào đó đã từng là mở đầu cho một câu chuyện vui, là kết thúc cho một câu chuyện buồn, dù vui hay buồn thì cũng là kỷ niệm mà kỷ niệm là những gì không trọn vẹn dù không đổi thay, thật ngỡ ngàng khi ta gặp lại chính mình. Trong Trịnh Công Sơn. Ôi, tôi tưởng tượng quá xa rồi, tôi bịa đấy nhé, Chúa phù hộ cho tôi.
Và cảm ơn Trịnh Công Sơn đã cho chúng ta cơ hội để ..gõ bàn phím, để nói, để suy tư, và cuối cùng vẫn là để hát lên.
Rằng mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Chọn những bông hoa và những nụ cười.
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn anonymous cho bài viết trên:
phuongnn (28-03-2008), USY (28-03-2008)