Đọc bài thơ trên thấy quen quen, các bác cho nhà em "chầu rìa" một bản dịch của mình cách đây tròn 2 năm nhé:
Ta chẳng giấu gì Ngươi những nỗi buồn phiền
Ta chẳng giấu gì Ngươi những nỗi buồn phiền
Cũng không biết che đâu những niềm vui ấy
Con tim đang yêu ta đâu cần che đậy
Chả khác gì tiểu thuyết thực của đời Ngươi
Trong cung điện kính - bê tông cũng chẳng đành
Chẳng phải trên bia, không trên đài kỷ niệm
Gần gũi, vô hình bóng dáng Ngươi xuất hiện
Trong trái tim già, nhiệt huyết của chúng ta
Ngươi tự nhiên trong hơi thở mặn mà
Trong mạch huyết dẫu bình yên nhưng rạo rực
Ta biến thành Ngươi – Ôi Kỷ nguyên chân thực
Ngươi mải thầm thì lướt nhẹ trái tim ta
Ta chẳng giấu nổi Ngươi những nỗi buồn phiền
Cũng không hề biết che bao điều bí mật:
Thuở ban đầu ta cởi con tim chân thật
Tựa hệt những dòng thú tội với lòng Ngươi
(Ngươi tức là Người…bí vần mà

)
3/2006
Năm 1937 Olga Bergolts bị bắt vì bị buộc tội “có quan hệ với kẻ thù của dân”…Khi ấy cô là vợ của Boric Kornhilov. Khi đó cô đang mang thai, cô bị gọi đến chất vấn và "kẻ thù" đã đánh bật đứa con của cô ra khỏi bụng bằng gót giầy .... Sau khi xảy ra sự việc này, Mẹ của Olga Bergolts đã đích thân gửi thư cho Stalin, trích đoạn như sau:
“…Nhưng con gái tôi đang có thai và cái thai rất yếu. Để giữ thai con gái tôi cần phải được điều trị. Người ta truyền máu cho nó tại Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em dưới sự theo dõi của giáo sư Skriabin. Trong sáu năm qua con gái tôi trải qua quá nhiều đau khổ và bất hạnh. Ba năm trước đó nó đã mất đi đứa con gái 8 tuổi vì bệnh tim nặng. Trong ba năm chúng tôi đã đấu tranh để giữ cuộc sống của nó. Cái chết của cháu tôi đã để lại nỗi bất hạnh mất mát sâu sắc không phai mờ. Sau 2 năm bọn kẻ thù của nhân dân đã vu khống cho con gái Olga của tôi. Nhưng kết luận cuối cùng đã chứng minh con tôi không hề có tội và nó được phục hồi danh dự không có một bất kỳ sự nhận xét và phê bình nào cả. Trong thời gian này, kẻ thù đã buộc tội con gái tôi tại cuộc họp, những kẻ lá mặt lá trái đã điên cuồng ném vào nó những lời vu khống đê tiện, chúng đã không để cho thần kinh con bé được yên. Và cuối cùng nó đã phải sinh sớm khi cái thai mới có sáu tháng tuổi. Cái thai rất yếu nên nó phải được theo dõi và bảo vệ trong Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Nó nằm đó 2 tháng trời để an thai, nhưng tác động của kẻ thù đã giết chết đứa trẻ và nó đã mất con…."