Trích:
Nhật Minh viết
Một củ vừa giống dong, vừa giống khoai sọ, cắn một miếng, nhai, nuốt xuống bụng. Cảm giác tuần tự như sau; mềm, bở, dẻo, bùi, ngọt và, ôi trời ơi... ngứa, ngứa phồng môi, phồng lưỡi, phồng họng. Vậy đấy, chính xác là củ của một giống cây (tạm) xếp cùng họ cây môn, dọc mùng, bạc hà... nhưng có củ, ăn được cả củ lẫn thân, miễn là không có dây thần kinh ngứa. À thêm, thân của nó nấu xáo với thịt cò rất ngon, ngọt (đây mới chính là đặc sản của vùng quê đất thấp Phong Điền, Quảng Điền - Thừa Thiên Huế) và tất nhiên vẫn ngứa với ai chưa quen. Chúc các bác sớm có dịp thưởng thức món chột nưa.
|
Thật tình cháu không biết nhiều về mấy món này lắm; mà bác có nhắc đến môn cháu mới nhớ tới ở Huế cơm hến, hay bún hến trong phần rau sống có bỏ rất nhiều môn phải không ạ. Hồi đó cháu cũng mấy lần ăn cái môn đó chấm với nước mắm gừng ăn kèm với cái gì đó nữa cháu không nhớ lắm...
Bác ơi, ở Huế mấy món đó bán ở đâu thế ạ. Đầu tháng sau cháu ra Huế hi vọng sẽ được nếm thử chột nưa, với cả mấy món bác vừa nói