Trích:
tnv714 viết
Huế lúc này chắc cũng đang mưa.
Bác ạ, món chột nưa này là món gì vậy bác, thật sự nhiều ở ra Huế, 1 năm ở Huế cháu vẫn chưa được thử món này ạ, hix 
|
các bác ạ, ngày xưa còn học phổ thông khi phân tích bàn thơ này của Tố Hữu, lũ học trò chúng tôi cũng đều không hiểu chột nưa là cái gì? Hỏi cô giáo dạy văn cô cũng hẹn để tìm hiểu trả lời sau. Nếu có ai đó trả lời rằng đó là một món ăn miền trung thì tôi sẽ về hỏi ba mẹ, đằng này chẳng có lời giải thích nào cả, cuối cùng chúng tôi kết luận là sách in... sai chính tả. Lạ thật, không có một dòng chú thích cho câu thơ "ăn đi vài con cá, dăm bảy cái chột nưa, có ai biết ai ngờ, thế vẫn tròn danh dự", cứ như thể ai cũng từng... ở tù vậy. Sau ngày giải phóng 30/4 theo các cụ về quê, được thằng bạn mới quen chiêu đãi một củ vừa giống dong, vừa giống khoai sọ, cắn một miếng, nhai, nuốt xuống bụng. Cảm giác tuần tự như sau; mềm, bở, dẻo, bùi, ngọt và, ôi trời ơi... ngứa, ngứa phồng môi, phồng lưỡi, phồng họng. Vậy đấy, chính xác là củ của một giống cây (tạm) xếp cùng họ cây môn, dọc mùng, bạc hà... nhưng có củ, ăn được cả củ lẫn thân, miễn là không có dây thần kinh ngứa. À thêm, thân của nó nấu xáo với thịt cò rất ngon, ngọt (đây mới chính là đặc sản của vùng quê đất thấp Phong Điền, Quảng Điền - Thừa Thiên Huế) và tất nhiên vẫn ngứa với ai chưa quen. Chúc các bác sớm có dịp thưởng thức món chột nưa.