View Single Post
  #17  
Cũ 27-03-2011, 16:56
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

(Tiếp theo và hết.)

Tư tưởng chủ đạo.


Qua các công trình của các kiến trúc sư theo chủ nghĩa Cấu tạo, chúng ta thấy nổi bật lên quan điểm chính nghĩa của chủ nghĩa Cấu tạo, được phát biểu lần đầu tiên trong tái liệu do Naum Gabo và Pevsner xuất bản ngày 5-8-1920 tại Moskva, nhan đề “Tuyên ngôn của chủ nghĩa Hiện thực” mà sau này được coi như tuyên ngôn của chủ nghĩa Cấu tạo, trong đó lập luận rằng sự tiện nghi về kỹ thuật và công năng của hình thức kiến trúc mới xuất phát từ việc sử dụng mọi cách trong quá trình sáng tác các phương pháp thiết kế khoa học, cho rằng sự phát triển của kỹ thuật xây dựng và khoa học ứng dụng như âm học, quang học… yêu cầu của kiến trúc sư phải có thái độ mới đối với cơ sở công năng kết cấu của ngôi nhà. Các kiến trúc sư theo chủ nghĩa Cấu tạo cố gắng tập trung trí tuệ giải quyết những vấn đề phức tạp của công cuộc xây dựng đất nước. Họ quan niệm rằng kiến trúc có vai trò giáo dục rất lớn, cho nên rất chú ý đến việc sáng tác các câu lạc bộ công nhân, những công trình trường học và ngay trong các ngôi nhà ở nhiều căn hộ, các công trình công cộng khác họ đều chú ý đến giáo dục thẩm mỹ cho quần chúng, đưa lại những tiện nghi cho cuộc sống tập thể của quần chúng.
Một số nhà lý luận phương Tây cho rằng chủ nghĩa Cấu tạo Nga là thừa kế của trường phái Vị lai Italya-qua việc Marinetti có đến Moskva và Petrograd vào năm 1914. Có một số điểm giống nhau gây nên nhận định trên. Chủ nghĩa Cấu tạo ca ngợi thời đại cơ khí hóa, tự động hóa, ca ngợi cuộc sống mạnh mẽ, thay đổi với tốc độ như vũ bão thể hiện ở những đề án kiến trúc động, kiến trúc treo, những đô thị không trung… Nhưng hoàn toàn không giống một chút nào với tuyên ngôn của chủ nghĩa Vị lai do nhà thơ Marinetti công bố. Ngày 20-2-1909 trên tờ Le Figaro ở Pháp với những lời lẽ điên cuồng: “Chúng tôi muốn phá hủy các viện bảo tàng… nghệ thuật chỉ có thể là bạo lực, tàn ác, bất công…”, “Chúng tôi ca ngợi chiến tranh, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa yêu nước, cử chỉ phá phách của những người vô chính phủ, những ý tưởng đẹp buộc người ta phải chết, sự khinh rẻ phụ nữ…”. Các họa sỹ Vị lai ca ngợi sự phá phách chứ không phải là xây dựng, ca ngợi máy móc, coi là hạt nhân chủ đạo của thế giới có tốc đọ cao tiến tới ca ngợi chiến tranh. Những tư tưởng này hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa Cấu tạo Nga, tìm tòi các biện pháp táo bạo và cách mạng để giải quyết những vấn đề khó khăn trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa Xã hội. Sự lầm lẫn này của một số nhà lý luận trên cong do nguyên nhân họ gộp chủ nghĩa Cấu tạo trong kiến trúc và phong trào “văn hóa vô sản” những năm đầu cách mạng mà phong trào này có một số lệch lạc, phủ nhận những di sản của thời đại trước, muốn “nổ súng vào những bức tường của viện bảo tàng”. Với tư tưởng phá phách tàn bạo như trên, không lạ gì ta thấy sau này Marinetti trở thành lý luận gia chủ yếu về thẩm mỹ của chủ nghĩa Phát xít ở Italya.



Những ảnh hưởng.

Ảnh hưởng của chủ nghĩa Cấu tạo rất to lớn. Nhà lý luận nghệ thuật Pháp hiện đại Michel Ragon cho rằng ảnh hưởng của các nghệ sỹ và kiến trúc sư Liên Xô thời kỳ này với kiến trúc của Đức, Pháp, Hà Lan là đáng kể và thành quả kiến trúc Liên Xô những năm từ 1920 đến 1930 là không có gì so sánh được. Trước cách mạng, một số nghệ sỹ Nga đã có quan hệ với một số nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như đã trình bày ở trên. Sau Cách mạng tháng Mười, mối quan hệ này ngày càng tăng cường, khiến ảnh hưởng của chủ nghĩa Cấu tạo ngày càng trở thành rõ rệt ở châu Âu. Năm 1021, Lissitzky đã gặp gỡ các họa sỹ trường Bauhaus, một trung tâm kiến trúc-nghệ thuật quan trọng châu Âu. Năm 1922, Lissitzky lại gặp họa sỹ Theo Van Doesburg, một sáng lập viên của nhóm “De Stijl”, phong trào ở Hà Lan có mục tiêu “đổi mới tận gốc nghệ thuật”. Qua hai cuộc tiếp xúc trên và qua đợt công tác của Malevitch ở trường Bauhaus trong những năm 1926 và 1927, chúng ta có thể tin rằng chủ nghĩa Cấu tạo ở Liên Xô và trường phái Bauhaus có sự giao lưu về quan điểm nghệ thuật tiến bộ. Hơn nữa, chủ nghĩa Cấu tạo có ảnh hưởng đến các nghệ sỹ Bauhaus. Ví dụ như một trong những mô hình câu lạc bộ công nhân của Malevitch làm năm 1925 ở Moskva có những đường nét gợi ý cho một công trình nổi tiếng của Mies Van de Rohe là gian hàng Đức tại hội chợ quốc tế ở Barcelona năm 1929.

Ảnh hưởng qua lại của chủ nghĩa Cấu tạo Nga và trường phái Bauhaus còn thấy khá rõ ở hai phương án xuất hiện gần như cùng một lúc là Cung Lao động đoạt giải nhất của anh em Vesnin và Tòa báo Diễn đàn Chicago của Gropius. Cả hai phương án đều có hình dáng bên ngoài khá giống nhau: một vài khối hộp gắn vào nhau, trong đó có một khối cao vút lên. Cả hai đều bộc lộ toàn bộ hệ khung beton cốt thép và đấy là biểu hiện thẩm mỹ chủ yếu của phương án.
Những mô hình kiến trúc gọi là “Planit” hoặc “Architechtona” của Kazimir Malevitch làm trong những năm 1920-1922 đã là hình ảnh của quần thể Rockefeller Center sau này ở New York.
Tuy chỉ mới ở trạng thái bản thiết kế, nhưng các ý đồ táo bạo của Leonidov có ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Nhiều nhà Lý luận đánh giá ông đã đi treoecs những kỹ sư kiến trúc nổi tiếng táo bạo sau này đến hàng chục năm như Le Ricolais, Buckminster Fuller, Paul Maymont, Yona Friedman. Phương án Bộ Công nghiệp (1928) của ông báo hiệu sự ra đời sau này của tòa nhà Bộ Giáo dục ở Rio de Janeiro của Luis Costa và Oscar Niemeyer được sự cố vấn của Le Corbusier và cũng báo hiệu cả tòa nhà trụ sở Liên hợp quốc ở New York nữa. Phương án công trình Sentro Soyuz của Leonidov cũng như phương án nhà ở công cộng của Ghinzburg rõ ràng có ảnh hưởng đến phương án “Đơn vị ở” nổi tiến của Le Corbusier ở Marseille sau này. Hơn nữa, ngày nay người ta cũng biết rằng Ghinzburg và Le Corbusier đã từng gặp gỡ, quan hệ với nhau.

Về tư tưởng đô thị không trung thì quả là “Vòng đạp mây” của Lissitzky đã đi trước “Tokyo 60” và phương án tái thiết vùng Suzuki của Kenzo Tange gần nửa thế kỷ. Công trình Bộ Công nghiệp ở Kharkov của Serafimov và Craves năm 1925 cũng là một hiện thực đầu tiên về đô thị không trung trên thế giới. Tư tưởng trên được phát triển vào những năm 1970 ở nước Cộng hòa Xô viết Gruzia bằng công trình Bộ Công nghiệp, đường xe hơi của các kiến trúc sư G. Trakhaxa và Gialagania.

Ảnh hưởng của chủ nghĩa Cấu tạo rất mạnh mẽ ở Liên Xô, không chỉ có các nghệ sỹ trẻ tham gia mà dần dần cả những kiến trúc sư lớn tuổi có nhiều công trình xây dựng trước Cách mạng cũng bị lôi cuốn và sáng tác nhiều công trình hiện đại đáng chú ý. Kiến trúc sư Suchev là một trường hợp như vậy. Công trình Bộ Coonng nghiệp của ông ở Moskva xây dựng năm 1928-1933, thể hiện rõ tinh thần hiện đại của trào lưu mới. Phương án công trình Trung tâm Điện tín ở Moskva được giải nhất cuộc thi năm 1925 mang rõ tính chất của chủ nghĩa Cấu tạo với những khối hộp có mảng kính lớn, phong cách hoàn toàn hiện đại tương tự như văn phòng Tòa báo Sự Thật Leningrad của anh em Vesnin cũng được giải trước đó một năm. Về quy hoạch đo thị thì đề án quy hoạch cải tạo Moskva mang tên “Moskva mới” của ông chủ trì năm 1923 có nhiều ngôi nhà chọc trời bao bọc lấy trung tâm thành phố như những cầu treo theo tinh thần của chủ nghĩa Cấu tạo lúc đó.

Ảnh hưởng của chủ nghĩa Cấu tạo ra nước ngoài cũng rất mạnh mẽ. Nhiều nghệ sỹ lớn các nước khác cũng tham gia vào chủ nghĩa Cấu tạo như Mondrian, Vantongerloo, Rietveld, C. van Easteren thuộc nhóm De Stijl-Hà Lan, Le Corbusier… Đặc biệt Le Corbusier say mê chủ nghĩa Cấu tạo Nga. Ông đã sang Moskva nhiều lần tham gia các cuộc thi kiến trúc quốc tế do Liên Xô tổ chức, giảng chuyên đề trong trường đại học và cộng tác với kiến trúc sư Liên Xô, Nikolai Koli xây dựng một công trình lớn tại Moskva gọi là Lâu đài Sentro Soyuz (Lâu đài Trung tâm hợp tác), một trong những kiệt tác của ông.

Chủ nghĩa Cấu tạo trong kiến trúc Liên Xô là một trào lưu tiến bộ nhất thế giới bấy giờ. Suốt trong 10 năm, từ 1920 đến 1930, đã liên tiếp đề ra những ý đò hiện đại trong dây chuyền công năng của các công trình kiến trúc, giải quyết những vấn đề lớn của kiến trúc xã hội chủ nghĩa là nhà ở tập thể, công trình văn hóa phúc lợi của nhân dân lao động, quy hoạch các khu dân cư theo tinh thần xã hội chủ nghĩa, giả quyết một cách đẹp đẽ mối quan hệ giữa hình thức và nội dung kế hoạch trong thời đại kỹ thuật tiên tiến. Kết cấu chịu lực chính của công trình không bị che giấu đi mà được bộc lộ một cách tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp hiện đại mà đơn giản. Công năng của công trình được đặc biệt tôn trọng và cũng thể hiện ra hình thức bên ngoài, có khi qua những mảng tường kính trong suốt.

Trong những năm đầu cách mạng, các ngành văn hóa nghệ thuật khác cũng phát triển mạnh mẽ trên con đường mới tự do thênh thang do Cách mạng đem lại. Một bộ phận cực đoan đã đi những bước sai lầm, nhất là văn học trong phong trào “Văn hóa vô sản”. Những sai lầm đó phần nào làm lu mờ chủ nghĩa Cấu tạo trong kiến trúc. Tuy nhiên ảnh hưởng của nó đã lan khắp châu Âu. Ngoài những công trình đã được xây dựng ở nhiều thành phố Liên Xô chủ yếu là ở Moskva, các phương án và các đề án táo bạo khác tuy mới chỉ là phác thảo trên giấy đã mang một ý nghĩa quan trọng trong lý luận kiến trúc. Nhiều đề án đã đi trước thời đại hàng chục năm. Chủ nghĩa Cấu tạo đã đóng góp cho sự hình thành chủ nghĩa Công năng châu Âu, một trào lưu kiến trúc quan trọng bậc nhất của kiến trúc hiện đại thế giới.

Chủ nghĩa Cấu tạo là một trang rực rỡ của lịch sử kiến trúc hiện đại thế giới./.



Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người!
- Kenzo Tiến -

P/s: Có thời gian, tôi sẽ trở lại phân tích thêm về chủ đề này.

Kỳ sau: "Xây dựng" những công trình không bao giờ được xây dựng.
(Phần các kiến trúc sư, kỹ sư dùng những dữ liệu và tính toán trên lý thuyết để có được công trình (đa phần các công trình của chủ nghĩa Cấu tạo) trở thành hiện thực-thực tế như thế nào.)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Nhật Minh (27-03-2011), ninh (13-05-2011), Old Tiger (13-05-2011)