Tuyển tập thơ của ngõ nhà lão Hâm
Ông Trần Cành Cạch

hồi này không viết thêm được chữ nào vì hàng xóm đi nhẹ nói khẽ. Họ không phát ra bất kỳ tiếng cành cạch nào, không dám mua bất kỳ một thứ thực phẩm có xương nào để khỏi phải đụng dao thớt. Mà thế là coi như giết ông Cành Cạch. Ông ấy làm thơ nhờ vào tiếng cành cạch của hàng xóm cơ mà.
Ông Đại Ngôn

thì đóng cửa ngồi dịch tiếp tập thơ Mông Cổ thứ hai. Nghe dân trong ngõ xì xào là cuối năm nay ông ấy sẽ được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt nam, biên chế ở Ban dịch thuật. Ban dịch đang thiếu người, xin vào đó là dễ nhất. Thế là ông ấy sẽ thành hội viên Hội nhà văn, là nhà văn có tên tuổi.
Trên thế giới người ta chăm lo làm sao kiếm được nhiều chữ vào đầu, chăm chỉ tập thể thao để thân hình cường tráng. Ở ta thì chỉ chăm cắt cái tóc sao cho đẹp, mặc cái áo sao cho oai, kiếm được danh hiệu nào sao cho cao quý.
Mấy cậu thanh niên trong ngõ chiều chiều mặc quần đùi áo số ra sân đá bóng. Thế là họ cho mình đã là cầu thủ bóng đá. Công Vinh, Tấn Tài là cầu thủ. Ronaldo hay Rooney thì cũng chỉ là cầu thủ. Mấy cậu thanh niên ngõ nhà lão Hâm cũng là cầu thủ, kém gì ai?
Mải mê việc xin vào Hội Nhà văn, ông Đại Ngôn hồi này ít tham gia làm thơ tuyền truyền gia đình văn hóa mới. Phong trào thơ tạm lắng một thời gian thì bỗng nhiên lại vùng dậy sôi nổi. Trời luôn có mắt, trời bao giờ cũng biết trao cờ vào tay người xứng đáng để phong trào không tàn lụi.
Số là thằng Vi Văn Chương con ông tổ trưởng dân phố (ông này là hậu duệ họ Vi, tức là cháu nhiều đời của Hàn Tín) đã mài xong cái đại học tại chức, xin về làm nhân viên tập sự trên Ủy ban phường. Nó có tài viết văn vần và làm bích báo. Thanh niên hăng hái là chuyện đáng khen.
Rồi nó tham gia vào Câu lạc bộ thơ Việt nam do ông Bành Thông làm Chủ tịch. Câu lạc bộ này thu hút tất cả những ai yêu thơ, biết làm thơ trên toàn quốc, dễ đến cả triệu thành viên. Họ tham gia câu lạc bộ với tính chất sân chơi văn học tự nguyện, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nói nôm na là ai muốn vào Câu lạc bộ cũng được.
Rồi một ngày nọ, thằng Vi Văn Chương nhận được giấy báo đi dự đại hội kỷ niệm X năm ngày thành lập Câu lạc bộ thơ. Nó khoe với bố và xin bố - ông tổ trưởng dân phố dăm trăm ngàn chi phí đi dự đại hội tổ chức ở Đồ Sơn. Ông bố mang tờ giấy thông báo đó lên gặp Chủ tịch Phường:
- Báo cáo đồng chí, từ nay cả nước biết đến ngõ chúng tôi, à quên, biết đến Phường chúng ta rồi nhé! Thằng Văn Chương nhà tôi có giấy triệu tập đi dự đại hội toàn quốc các nhà thơ, có dấu tròn triện đỏ của trung ương đây này.
Ông chủ tịch, một tay cầm tờ thông báo để đọc, một tay gãi gãi hàm râu chưa cạo, gật gù:
- Thế thì hay quá, Phường sẽ làm công lệnh cử cậu Văn Chương đi dự Hội nghị. Anh bảo cháu làm tạm ứng một triệu tiền công tác phí nhé!
Thế là thằng Văn Chương đi dự hội nghị. Không rõ ở đó nó nghe gì, thấy gì và gặp gỡ những ai, chỉ biết lúc về đến nhà, nó để xuất với bố nó – ông tổ trưởng là nên xuất bản một tuyển tập thơ của tổ dân phố, nói chính xác là của ngõ.
Ông tổ trưởng lại lên báo cáo Chủ tịch Phường. Chủ tịch khen ngợi cậu Văn Chương có sáng kiến, tổ dân phố làm thí điểm trước, xong ta sẽ nhân rộng ra quy mô toàn Phường sau. Phường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí.
Thằng Văn Chương lập bảng dự trù kinh phí theo tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn phải ra được tuyển tập thơ đẹp và đàng hoàng. Tất cả là 11 triệu. Phường cho một triệu. Chủ tịch phường cười động viên:
- Chúng ta xã hội hóa thi ca thì cũng nên xã hội hóa chi phí!
Mấy buổi tối liên tục, ông tổ trưởng lên loa phóng thanh phổ biến chủ trương của Phường về việc ra mắt tuyển tập thơ của tổ dân phố, ông đề nghị tất cả mọi người tích cực tham gia, các tổ chức đảng, mặt trận, phụ nữ và thanh niên đi đầu trong công tác này.
Thằng Văn Chương soạn ra quy chế đàng hoàng, nêu rõ:
- Mỗi người dân trong ngõ, không kể lứa tuổi, được nộp tối đa 1 bài thơ hay nhất của mình, đã từng đăng báo hoặc chưa đăng cũng được.
- Đề tài: không hạn chế.
- Thể loại: thơ các kiểu.
- Dự kiến tuyển tập gồm 100 bài thơ lựa chọn từ các bài do dân phố nộp lên. Ban tuyển chọn gồm nhà thơ Trần Cành Cạch trưởng ban, dịch giả Đại Ngôn phó ban, nhà thơ trẻ Văn Chương thư ký ban.
- Mỗi tác giả đóng 100.000 đồng, có quyền lợi được nhận miễn phí một cuốn tuyển tập thơ của ngõ.
- In 500 cuốn để biếu, không bán.
Cả ngõ gồm khoảng 1500 nhân khẩu, tính cả trẻ sơ sinh và bà cụ hàng dưa đã trên chín mươi tuổi. Vị chi là bình quân ba người một tập thơ hoặc mỗi hộ gia đình sẽ có hơn một tập thơ.
Bà sản xuất nước Lavie giả chạy sang gặp thằng Văn Chương:
- Cô tài trợ cho cháu ba triệu, coi như để Ban tuyển chọn có kinh phí hoạt động, hì hì.
- Cháu cảm ơn cô. Cô gắng làm một bài cô nhé!
- Cái này thì tao chịu, làm gì thì làm chứ thơ là tao dốt đặc, mày giúp cô một bài, việc này mày làm được mà.
Thế là nhà sản xuất nước Lavie rởm sẽ có tác phẩm để đời trong tuyển tập thơ của ngõ.
Phong trào sáng tác thơ lên cao chưa từng thấy. Mấy mẹ đi chợ bây giờ rặt bàn chuyện làm thơ, quên hết các việc ngồi lê đôi mách ngày trước.
Thằng Bờm ngồi đánh vật với cây bút và tờ giấy toát cả mồ hôi, mặc dù hôm đó lạnh 12 độ. Nó lấy cái quạt mo quý báu ra phành phạch mấy cái, thế là viết được hai dòng:
“
Trời nóng cũng chẳng phải lo
Vì ta có cái quạt mo đây rồi!”
Từ đó nó triển khai được thành một bài thơ.
Đến hết thời hạn nộp bài, ban tuyển chọn nhận được 137 bài thơ. Ban rất vất vả trong việc chọn ra 100 bài để đưa vào tuyển tập. Chọn thơ hay vốn dĩ đã khó. Có tác phẩm được giải của Hội Nhà văn đàng hoàng mà còn bị bao nhiêu là nhà phê bình mang ra mổ như mổ trâu. Cái sự hay dở chỉ là tương đối, không thể cầu toàn.
Cái khó lớn nhất ở đây là chọn ai, loại bỏ ai.
Con gà tức nhau tiếng gáy. Dân mình tức nhau cái danh hão.
Nên buộc phải chọn theo tiêu chí ưu tiên từ trên xuống dưới: Các cán bộ đầu ngành của tổ dân phố, những người có công với ngõ, những người có tài trợ, những người có thể sẽ cáu và chửi bậy nếu bài không được tuyển…
Nhờ có tài năng và đức độ của Ban tuyển chọn, cuối cùng công việc đau đầu đó cũng xong, cũng ra được bản thảo tập thơ tuyển.
Chủ tịch phường viết lời tựa cho tuyển tập thơ. Nhà thơ Cành Cạch viết lời cuối. Ông Cành Cạch làm ra vẻ cao ngạo, không tham gia vào tuyển tập của ngõ vì thơ ông ở tầm cao hơn nhiều.
Khi sách in xong, tổ dân phố làm hẳn một cái lễ đón sách rất long trọng, mời đầy đủ đại diện lãnh đạo các ban ngành của phường. Có công dân trong ngõ làm ở VTV2 khều được một cậu quay camera về quay, cái xe có sơn ba màu mấy chữ VTV đỗ ở đầu ngõ vì ngõ nhỏ xe hơi không vào được, làm tắc nghẽn giao thông mất mấy giờ đồng hồ.
Tất nhiên là có bia và có một hai ba, Zô!
Thằng Bờm mang tuyển tập thơ về đặt trên bàn thờ, rơm rớm nước mắt chắp tay cảm tạ tổ tiên và thần linh đã phù hộ độ trì.
Con mẹ làm Lavie giả từ nay mang thơ ra đọc cho khách hàng nghe trong khi khách chờ chất hàng lên xe. Dáng điệu mụ thanh cao, chả có tý nào là dân chợ.
Nghe đâu Phường có chủ trương sang năm sẽ phát động phong trào thơ trong toàn Phường và sẽ ra tuyển tập thơ dày 800 trang của Phường.
Thằng Văn Chương được chính thức nhận vào biên chế.
--------------------

Các nhân vật này đã xuất hiện trong các truyện "Ông Cành Cạch" và "Dịch giả Đại Ngôn"