CHỦ NGHĨA CẤU TẠO NGA, MỘT TRANG RỰC RỠ CỦA KIẾN TRÚC THẾ GIỚI.
Thưa các bác!
Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bác bài viết những nghiên cứu, phân tích về Chủ nghĩa Cấu tạo Nga của Phó Giáo sư, Tiến sỹ kiến trúc Tôn Đại, một người đã có nhiều năm làm công tác thiết kế công trình và quy hoạch đô thị ở cơ quan trung ương và địa phương, sau đó về giảng dạy ở đại học. Tôi đưa lên đây chia sẻ cùng các bác để chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, sự phát triển cũng như những tư tưởng tiên phong của trào lưu này. Hy vọng các bác yêu thích và đam mê nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật Kiến trúc sẽ cảm thấy thú vị!
CHỦ NGHĨA CẤU TẠO
MỘT TRANG RỰC RỠ CỦA KIẾN TRÚC THẾ GIỚI.
Một trào lưu hết sức quan trọng trong lịch sử kiến trúc hiện đại mà thế giới phương Tây cố ý ít nói đến. Các nhà nghiên cứu, một là ít tư liệu, hai là bị hạn chế bởi thế giới quan và lập trường của mình, thường chỉ điểm lướt qua trào lưu này một đôi dòng. Nhưng không một cuốn sách nào không in hình tượng đài Đệ Tam Quốc tế của Tatlin, các phương án nhà chọc trời “Vòng đạp mây” của Lissitzky. Tòa báo Sự Thật Leningrad của Vesnin, những Nhà Văn hóa công nhân của Melnikov, những công trình nhà ở và nhà công cộng của Ghinzburg, Serafimov v. v… Những lý do sau đây giải thích hiện tượng trên: Chủ nghĩa Cấu tạo đã ra đời ở Liên Xô những năm sau Cách mạng tháng Mười, thời gian thịnh vượng không lâu, chỉ chừng mười năm, từ 1920 đến 1930, nhưng những tư tưởng cách mạng và sáng tạo của các kiến trúc sư Xô viết này là tiên tiến nhất thế giới, đã ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng hiện đại trong kiến trúc các nước châu Âu, ảnh hưởng sâu rộng đến tận sau này.
Bối cảnh lịch sử:
Đầu thế kỷ 20, trào lưu văn hóa mới đồng thời nảy nở ở nhiều nước phương Tây. Trong nước Nga Sa hoàng, các nghệ sỹ cũng hướng về con đường đổi mới các ngành nghệ thuật nhằm biểu đạt được tinh thần của thời đại máy móc, thời đại phát triển công nghiệp và khát vọng về giải phóng, về tự do. Các ngành nghệ thuật hội họa và điêu khắc từ lâu gắn bó với kiến trúc rất chặt chẽ. Trong trường hợp nước Nga Sa hoàng ta lại thấy rõ ràng một lần nữa sự gắn bó đó. Các họa sỹ Malevitch, Kandinsky, những người tiên phong trong hội họa trừu tượng thế giới, nhà điêu khắc theo chủ nghĩa trừu tượng Tatlin, họa sỹ Lissitzky… là những người đầu tiên đi tìm con đường mới ở nước Nga.
Kandinsky trước đây là một thủ lĩnh của trường phái hội họa biểu hiện. Ông đã cùng với các họa sỹ Marc, Paul Klee, Jaolinsky, Feininger thành lập nhóm “Kỵ sỹ xanh”, một trong hai trung tâm của trường phái biểu hiện. Trung tâm kia là nhóm “Cái cầu” do bốn sinh viên trường Đại học Kiến trúc Dresden thành lập. Khi Đại chiến thế giới thứ nhất bùng nổ, Kandinsky về Nga cùng với Malevitch vẽ tranh trừu tượng. Một số nhà nghiên cứu nghệ thuật cho rằng trường phái nghệ thuật trừu tượng trong hội họa thế giới bắt đầu từ những tranh của hai họa sỹ này.
Malevitch là một thủ lĩnh hội họa lập thể của nước Nga, năm 1912 đã gặp gỡ Fernand Léger ở Paris, một họa sỹ lập thể nổi tiếng. Sau này Malevitch chuyển sang trường phái trừu tượng với mong muốn tự giải phóng khỏi thế giới bế tắc này, tìm một thế giới tươi vui thú vị hơn trong cõi đoạn tuyệt hoàn toàn với thực tại. Khát vọng ấy đưa ông tới việc sáng lập ra “Tối cao luận”.
Mùa Đông năm 1913-1914, nhà điêu khắc Tatlin triển lãm ở Moskva những tác phẩm phù điêu trừu tượng của mình bằng thép, gỗ, carton, thạch cao, kính vỡ và nhựa đường. Tatlin trước đây cũng đã gặp gỡ Picasso ở Paris, chắc chắn sự giao tiếp giữa những nghệ sỹ tiến bộ này cũng quyết định một phần con đường đi của họ.
Sống trong sự ngột ngạt của chế độ Sa hoàng, khát vọng về tự do, về giải phóng luôn luôn nung nấu. Thời gian này, trái tim của những nghệ sỹ tiến bộ cùng nhịp đập với nhân dân lao động Nga. Cách mạng tháng Mười đã giải phóng cho họ mọi xiềng xích. Một chân trời tự do mở rộng ra trước mắt. Các nghệ sỹ được thỏa chí sáng tạo: Chủ nghĩa Cấu tạo ra đời. Trong suốt thời gian từ Cách mạng tháng Mười đến 1930, các nghệ thuật tiến bộ nói chung ở nước Nga cách mạng thường được gọi chung là nghệ thuật của chủ nghĩa Cấu tạo.
Tác phẩm kiến trúc hiện đai đầu tiên gây xôn xao dư luận quốc tế, đánh dấu sự ra đời của một nền kiến trúc tiên tiến cách mạng, đại diện xứng đáng cho kiến trúc Xô viết là tác phẩm của Chủ nghĩa Cấu tạo Nga. Đó là Đài kỷ niệm Đệ Tam Quốc tế do Tatlin sáng tác năm 1920 (hình 1). Tác phẩm này chỉ mới ở dạng mô hình, nhưng đã gây ảnh hưởng lớn trong nghệ thuật kiến trúc hiện đại. Công trình là một khối hình chóp xoắn ốc bằng thép cao 400m. Bên trong hình chóp này có treo ba khối lớn, đó là ba phòng họp.
Hình 1: Đài Đệ Tam QUốc tế - kts. Tatlin
Phương án kiến trúc này lúc ấy là cách mạng nhất thế giới. Ở đây tác giả đã đi trước thời đại khá xa, đã nhìn thấy trước những bước phát triển sau này của kiến trúc hiện đại trong thời kỳ cơ khí hóa cao độ. Công trình có tính tư tưởng cao. Một khối chóp đồ sộ nhưng thoáng nhẹ và vững chãi. Hai dầm xoắn ốc lớn tạo nên một đà phát triển mạnh mẽ vút lên cao, biểu thị sự phát triển của lịch sử loài người theo quy luật biện chứng của chủ nghĩa Marx là phát triển theo hình xoắn ốc có những bước nhảy vọt cách mạng.
Lá cờ đỏ chót vót trên độ cao 400m, chỉ rõ sự lãnh đạo của Quốc tế thứ ba đưa nhân loại cần lao tiến lên xây dựng lâu đài cách mạng của mình. Phương án này có phần nào giống tháp Eiffel ở cột chống choãi ra lồng trong hai dầm xoắn ốc và là điểm tựa cho hai dầm này, lại có chút hình ảnh của một Ziggurat đồ sộ như tháp Babel trong kinh thánh hay tháp Babilon.Nhưng ở công trình này không tĩnh như tháp Eiffel và tháp babilon, nó vươn lên mạnh mẽ bằng các xoắn ốc mềm mại uyển chuyển. Tính động của công trình không chỉ biểu hiện ở hình ảnh tĩnh của một chuyển động vươn lên, mà còn biểu hiện cụ thể với nghĩa đen của từ “động” ấy. Ba khối đồ sộ treo trong khối xoắn ốc lần lượt là các phòng họp. Lớn nhất là khối lập hương nằm dưới cùng, trên nó là một phòng hình kim tự tháp vừa là phòng họp vừa là phòng hoạt động nhóm, trên cùng bé hơn cả là một phòng hình trụ tròn làm nơi trưng bày. Cả ba phòng này treo lơ lửng nhưng lại quay xung quanh trục của chúng theo các nhịp điệu khác nhau.
Trong công trình này, Tatlin đã tiên đoán sự ra đời của kiến trúc động, điều mà ngày nay cũng đang còn trong giai đoạn dự án và thực nghiệm.
Tuy mới chỉ là đề án, là mô hình, nhưng Đài Đệ Tam Quốc tế đã cổ vũ thế hệ kiến trúc sư Xô viết trên con đường sáng tạo nên một nền kiến trúc cách mạng. Đài Đệ Tam Quốc tế có ý nghĩa lý luận rất lớn đối với sự phát triển của kiến trúc hiện đại thế giới, nó luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong kho tàng lý luận nghệ thuật hiện đại.
Cũng năm 1920, Kazimir Malevitch sáng tạo ra một loạt mô hình kiến trúc đặc biệt mà ông gọi là “Planit”, “Architechtona”. Những sáng tạo của họa sỹ này tuy chỉ là những sơ phác về hình khối theo hội họa lập thể và trừu tượng hình học, nhưng đã góp phần gợi ý về đường nét kiến trúc hiện đại cho các kiến trúc sư tiên tiến trên thế giới.
Cũng năm 1920, Naum Gabo (sinh năm 1890) đưa ra phương án Đài Phát thanh với những đường nét hiện đại đơn giản của các khối hộp. Gabo, một trong những nhà lý luận của chủ nghĩa Cấu tạo đã phát biểu: “Tham vọng của chủ nghĩa Cấu tạo không phải là sáng tác tranh hay tượng mà là những công tình xây dựng trong không gian”. Đúng như vậy, phong trào chủ nghĩa Cấu tạo thoạt đầu hầu hết là các nhà họa sỹ và điêu khắc tham gia, nhưng họ hướng về giải quyết những vấn đề lớn của nghệ thuật không gian gắn với cuộc sống của quần chúng, cho nên họ sáng tạo những tác phẩm kiến trúc.
Một họa sỹ khác là El Lissitzky (1890-1941), trong năm 1920 đã đưa ra hai phương án kiến trúc táo bạo, điển hình cho chủ nghĩa Cấu tạo là “Diễn đàn của Lenin” và “Vòng đạp mây”. Phương án “Diễn đàn của Lenin” (hình 2) là một cột thép nghiêng, kiểu chân cột trồng lên một đế beton hình lập phương sơn màu sẫm. Trên cây cột nghiêng đó, ở độ cao chừng 7m có một bục diễn đàn, trên đó Lenin đứng nói chuyện với quần chúng. Tận cùng của cột nghiêng có gắn một bảng to trên để khẩu hiệu.
Hình 2: Diễn đàn Lenin - kts. Lissitzky
Phương án rất giản dị, không một chút trang trí, không một đường cong, toàn bộ cấu trúc của diễn đàn đang ở tư thế động, vươn theo hướng nhô người ra của lãnh tụ. Nhưng phương án “Vòng đạp mây” (hình 3) có tầm vóc và ý nghĩa lớn hơn nhiều. Đó là ba ngôi nhà chọc trời theo dạng đặc biệt: Ngôi nhà thứ nhất có dạng một trụ lớn, trên đặt một nhà hai tầng vươn ra hàng chục mét theo dạng công-sơn. Ngôi nhà hai tầng này phát triển trên không trung nối với ngôi nhà sau cách ngôi nhà thứ nhất chừng 50m. Ngôi nhà sau này gồm một nhà lớn ba tầng khá dài đặt trên hai trụ lớn. Trong các trụ là giao thông theo chiều đứng, gồm hệ thống các thang máy và các hệ thống đường ống kỹ thuật khác. Phương án những ngôi nhà chọc trời phát triển ngang dọc trên hệ thống cột đã đưa ra một dạng công trình kiến trúc cao tầng hiện đại, một quan niệm mới về đô thị: Thành phố không trung.
Hình 3: Vòng đạp mây - kts. Lissitzky
(Tạp chí Kiến trúc số 1 và 2 - 1988; Kiến trúc, những vấn đề lý luận và thực tiễn - Nhà Xuất bản Xây dựng 2009)
(Còn tiếp...)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 24-03-2011 thời gian gửi bài 22:08
Lý do: Dẫn thêm nguồn.
|