Bảy cô chủ tịch
Cháu lão Hâm làm ở Văn phòng Ủy ban tỉnh nức nở khen ông Chủ tịch tỉnh mới:
- Ông này giỏi lắm cậu ạ, ổng biết sáu ngoại ngữ, đang học thêm cái thứ bảy!
- Nói cụ thể xem nào?
- Ông biết Nga, Anh, Pháp, Đức, Hoa và Nhật, đang học tiếng Hàn Quốc.
- Giỏi thật đấy, thế ông ấy có nói được tiếng họa mi không?
- Biết tiếng họa mi để làm gì ạ?
- Thế biết một đống ngoại ngữ để làm gì, trong khi người ta cần một ông chủ tịch tỉnh biết lo cơm áo gạo tiền cho tỉnh, thông hiểu luật pháp, nắm vững kiến thức kinh tế để giúp cho tỉnh vươn lên? Có ông Chủ tịch tỉnh chỉ giỏi ngoại ngữ thì coi như tỉnh ta gặp hạn rồi!
Thằng cháu không dám cãi lại cậu, nhưng trong lòng vẫn đầy ắp niềm tự hào tỉnh mình có ông Chủ tịch giỏi.
Đùng một cái ông Chủ tịch lâm bệnh, có khối u gì đó trong vòm họng. Ông phải nghỉ công tác mấy tháng ra nước ngoài chữa bệnh.
Thằng cháu lão Hâm lại gọi điện hỏi phải làm gì bây giờ. Lão Hâm bảo đó là việc của tỉnh chứ đâu phải việc của mày. Nó bảo Văn phòng phải lo sắp xếp lịch làm việc cho Chủ tịch và các phó. Thì Tỉnh ủy sẽ tạm cử một ông phó lên quyền để giải quyết công việc. Nó bảo chả ông nào nhận, vì ông nào cũng tự thấy mình biết ít ngoại ngữ hơn đương kim Chủ tịch nên sẽ kham không nổi.
Lão Hâm cười khà khà:
- Khó gì! Thiếu gì cách.
- Cậu nói thử một cách xem nào?
- Mày xem trong tỉnh có bao nhiêu người giỏi ngoại ngữ, hãy chọn ra bảy cô theo từng thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức, Hoa, Nhật và Hàn Quốc. Biệt phái họ lên Ủy ban, cho họ cái chức danh đặc phái viên của Chủ tịch tỉnh.
- Cháu chưa hiểu?
- Có cuộc hội nghị nào thì chọn một cô tương ứng trong số đó đi dự thay cho Chủ tịch, với tư cách đặc phải viên của Chủ tịch. Còn ký tá cái gì thì các ban ngành cứ trình lên, kêu một ông phó nào đó ký là được.
Lão Hâm ba lơn chơi một phương án (ba lơn có nghĩa là nói đùa) thế mà không ngờ thằng cháu bí quá đã mang ra áp dụng.
*
* *
Mấy hôm sau, có cuộc họp bên Sở kế hoach và đầu tư. Cô bé giỏi tiếng Anh được cử đi. Chủ tọa trân trọng giới thiệu đặc phái viên của Chủ tịch đến dự cùng hội nghị. Cô bé tốt nghiệp đại học kinh tế, có học thêm một khóa về quản lý dự án.
Khi phải thay mặt lãnh đạo tỉnh lên phát biểu, cô ấy không biết nhấn mạnh bao nhiêu mục tiêu, bao nhiêu yêu cầu, bao nhiêu biện pháp v.v. như cách ông chủ tịch thường phát biểu mà đi thẳng vào nội dung các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các biện pháp kêu gọi vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, các cải cách cần thiết trong thủ tục hồ sơ dự án v.v.. Lần đầu tiên thấy một vị lãnh đạo phát biểu sâu và sát đến thế. Hội nghị đã thành công tốt đẹp!
Cuộc họp bên ngành du lịch cũng vậy. Một cô bé tốt nghiệp ngành du lịch, giỏi tiếng Pháp được cử đi dự. Cô ta nói về việc khắc phục các yếu kém trong ngành du lịch tỉnh nhà và hướng đi trong thời gian tới. Cô ta đặc biệt lưu ý việc phải nâng cao văn hóa dịch vụ du lịch, xóa bỏ thói quen ăn xổi ở thì, bóc ngắn cắn dài tồn tại lâu nay. Tóm lại là một bài phát biểu rất thực tế, có nội dung cụ thể. Và hội nghị cũng đã thành công mỹ mãn.
Hội nghị bên ngành công nghiệp thì một cô thạc sỹ học ở Nhật về lên phát biểu. Cô ấy đề cập đến vấn đề thực trạng của ngành công nghiệp tỉnh nhà mới chỉ dừng lại ở mức gia công, lấy công làm lãi là chính chứ hàm lượng giá trị công nghiệp trong giá thành sản phẩm rất thấp. Cần chú trọng phát triển công nghiệp chế tạo, đầu tư công nghệ mới và thoát dần ra khỏi tình trạng gia công hiện nay. Cả hội trường vỗ tay rào rào. Hội nghĩ thành công ngoài dự kiến!
Các cuộc họp ở các ngành văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng diễn ra tương tự. Bảy đặc phái viên của Chủ tịch tỉnh hoàn thành xuất sắc việc đóng thế người đang bị ốm.
Sau ba tháng điều trị, ông Chủ tịch tỉnh lành bệnh. Thấy tình hình tốt lên rất nhiều trong thời gian mình đi vắng. Ông làm đơn xin từ chức, trong đơn viết rõ là để ông dành thời gian học thêm môn Luật kinh tế và môn Hành chính công. Mấy năm nữa, nếu tỉnh còn cần đến, ông sẽ xin nhận lại chức Chủ tịch.
Còn tạm thời cứ để bảy cô chủ tịch làm việc!
__________________

Ký cả hai tay!
|