Bối cảnh nước Nga vào cuối thế kỷ 19 (trong sự ra đời của chuyện ngăn – Người Trong Bao – của Tchekhov
Trong gia đoạn này, các loại chính sách đối ngoại của nước Nga đều không có gì được gọi là sáng sủa. Còn đối với các chính sách nội địa thì cực kỳ độc đoán.
Chính phủ Nga vào giai đoạn này thì chỉ có một người có quyền tối thượng, đó là Sa Hoàng Nicholas II. Ông ta vốn là một vị vua chuyên quyền và độc đoán, ông ta cho đàn áp mọi sự có liên quan đến dân chủ. Mọi đảng phái chính trị đều bị cấm đoán ngặt ngèo: cơ quan Okhrana (cảnh sát mật) thì luôn bắt giữ người một cách tùy tiện. Trong giai đoạn này, có nhiều nhà phê bình chính trị bị bắt giam trong các nhà tù hoặc đưa đi cải tạo ở Siberia. Còn nhiều những người khác thì phải sống lưu vong.
Khi đó, có một chính sách cực kỳ độc đoán được ban hành do sự nổi dậy của nông dân; Khi những người nông dân đứng lên khởi nghĩa thì đều bị sử lý từng người một. Nhà thờ đạo Chính thống cũng là một công cụ để đứng hòa giải với dân chúng. Trong khi những trung tâm công nghiệp dần mọc lên, thì giai cấp vô sản thành thị xuất hiện, đây là một giai cấp nguy hiểm tiềm tàng về sự náo động hơn so với những người nông dân ở các miền quê; nhưng gia cấp này lại được sự lãnh đạo của những người có học thức, và họ lại ít chịu sự ảnh hưởng đối với nhà thờ.
Chính sách cấm thành lập các đảng phái chính trị cũng không thể ngăn cấm được họ hình thành những tổ chức hợp pháp. Vào năm 1898 (năm mà Sekhov đã viết ra chuyện ngắn – Người Trong Bao) đảng Xã hội Dân chủ của Nga được thành lập, đến năm 1900 thì đảng Xã hội Cách mạng được ra đời, cũng chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì Liên minh giải phóng cũng xuất hiện. Những tổ chức chính trị này hầu như đầu hoạt động bí mật,
Một cuộc suy thoái kinh tế 1900-1902 và sự thất bại trong cuộc chiến Nga Nhật vào năm 1904/1905 đã tọa ra một cuộc cách mạng nhằm lật đổ đế quốc Nga.
Nói chung. Khi – Người Trong Bao – ra đời là trong một thời kỳ nước Nga có bối cảnh chính trị rất bê bối. Người dân thì hừng hực đứng lên đòi lại quyền tự do mà bấy lâu họ đã mất trong cay đắng. Nhân vật trong câu chuyện là Belikov, một tay hèn nhát và sợ sệt, hắn không dám đứng ra làm một cái gì, chỉ sợ mình sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó thì nhân dân Nga, giai cấp vô sản Nga đã đồng loạt đứng lên khởi nghĩa cho dù họ có phải rơi đầu đi chăng nữa. Hắn (Belikov) đã cho vào bao tải tất cả những thứ gì hắn có, thậm chí còn chui cả vào bao để mà ẩn núp. Hắn là một tay bảo thủ kỳ cựu nhưng lại hay muốn dạy đời… ngay cả việc lấy vợ hắn cũng phải đắn đo… Rồi kết cục, một con người như vậy thì cần gì phải tồn tại trong một cái xã hội đang nóng dần lên từng ngày để đòi quyền bình đẳng của người dân. Vậy là tác giả đã cho loại người này một kết cục bi thẳm, đó là phải tự sát để được chui vào áo quan, chiếc áo quan đó cũng chẳng khác gì chiếc bao tải mà hắn vẫn thường dùng.
|