"Người trong bao"_A.P.Sê-khốp!
Hôm nay Tanhia75 vừa được học tác phẩm "Người trong bao" của nhà văn Sê-khốp! Tác phẩm hay...chắc trong diễn đàn ai cũng biết đến tác phẩm cũng như tác giả này rồi nhưng vẫn muốn giới thiệu, đồng thời cũng muốn hỏi thêm các bác về hoàn cảnh lịch sử của nước Nga khi đó (khi nhà văn viết tác phẩm "Người trong bao".Cảm ơn mọi người nhiều!
"Người trong bao"_A.P.Sê-khốp!
An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp (1860-1904) là nhà văn Nga kiệt xuất, sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán nhỏ ở thị trấn Ta-gan-rốc bên bờ biển A-dốp. Năm 1884 ông tốt nghiệp khoa y trường đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va,Sê-khốp vừa làm bác sĩ nông thôn vừa viết báo, viết văn đồng thời cũng là nhà hoạt động văn hoá xã hội, ông tham gia nhiều đợt chống dịch bệnh, chống nạn đói ; mở nhiều trường học, phòng phát thuốc, phòng đọc sách, trạm cứu hoả… ; sống nhiều năm ở nông thôn, trồng cây, làm vườn, gần gũi, chăm lo sức khoẻ cho nông dân quanh vùng.Công việc của người thầy thuốc nông thôn giúp cho nhà văn tiếp xúc với nhiều tầng lớp, hiểu biết sâu sắc tâm lí con người để sáng tạo nên một thế giới nhân vật đông đảo, đủ màu, đủ sắc, đồng thời cũng giúp nhà văn rèn luyện một lối viết sắc sảo, chính xác, gọn chắc.
Sê-khốp đã để lại hơn 500 truyện ngắn và truyện vừa trong đó có nhiều tác phẩm đặc sắc:Anh béo và anh gầy, Con kì nhông, Phòng số 6, Đảo Xa-kha-lin, Đồng cỏ; kịch nói: Ba chị em, Vườn anh đào,...
Từ những cốt truyện rất giản dị, tác phẩm của Sê-khốp thường đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa. Ông được xem là đại biểu lớn cuối cùng của văn học hiện thực Nga nửa cuối thế kỉ mười chín, nhà cách tân thiên tài về thể loại truyện ngắn và kịch nói.
"Người trong bao" (1898) là truyện ngắn nổi tiếng của ông được sáng tác trong thời kì ông đang dưỡng bệnh ở TP I-an-ta trên bán đảo Crwm, biển Đen. Thời đó, xã hội Nga đang ngạt thở trong bầu không khí chuyên chế bảo thủ nặng nề cuối thế kỉ mười chín. Câu chuyện nói về một người mắc chứng bệnh sợ hãi, sống, chết đều thảm hại. Với nghệ thuật xây dựng biểu tượng và nhân vật điển hình, giọng kể chậm rãi vừa giễu cợt, châm biếm, mỉa mia, vừa u buồn, qua hình tượng Bê-li-cốp, nhà văn phê phán sâu sắc lối sống hèn nhát, bạc nhược, bảo thủ và ích kỉ,sống luôn thu mình, sợ cái mới cảu một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỉ mười chín.
Câu cuối của tác phẩm cũng là điều nhà văn gửi đến mọi người:"KHÔNG THỂ SỐNG MÃI NHƯ THẾ ĐƯỢC!"
__________________
Ну погоди!!!
|